Nửa ngày sau, Tiểu Ngư thở hồng hộc giãy dụa khỏi vòng ôm của người nào đó đang càng lúc càng không thể kiềm chế.
“Không có gì đâu.” Bất mãn triền miên ngọt ngào bị ngắt quãng, Đinh Triệt đưa tay muốn kéo nàng lại vào lòng.
“Thật là có gì đó.” Tiểu Ngư dựa vào ngực hắn, sờ soạng mấy cái liền lôi ra được thứ gì đó mới cấn nàng, thì ra chính là cái lọ sứ màu trắng nàng đưa cho Đinh Triệt để hắn hạ thuốc cho Hạ Tủng.
“Thì ra là cái này. Nàng yên tâm, ta đã hạ thuốc rồi, nàng không cần thấy hổ thẹn gì đó với tên hòa thượng giả kia nữa.” Đinh Triệt liếc mắt, lại một lần nữa muốn chiềm đoạt đôi môi anh đào của giai nhân.
“Chờ một chút...” Tiểu Ngư lại đẩy hắn ra, thân thể còn có chút mê đắm, nhưng đôi mắt đã trấn tĩnh lại. “Đinh Triệt, chàng nói chúng ta liệu có thể dùng độc đối phó bọn chúng không nhỉ?”
“Độc?” Đinh Triệt sắc mặt cổ quái nhìn nàng.