Hảo Nhân Nan Vi
Chương 4
Quản lý vừa nhìn thấy Hác Hảo lập tức kéo hắn vào trong quán mắng xối xả: "Cậu làm cái trò gì thế? Có còn muốn làm việc nữa không? Lúc thì mượn tiền, lúc lại không đi làm, cậu nghĩ cậu là ai hả? Đừng nghĩ rằng quán này không có cậu thì không làm gì được. Tôi đã cho người làm thay cậu nãy giờ, còn nếu cậu không muốn làm nữa thì trả lại hai tháng tiền lương rồi nghỉ luôn đi. Thật là ... Còn không mau làm việc đi!"
"Vâng ... sẽ ... không ..." Hác Hảo cúi đầu xin lỗi quản lý sau đó xoay người chạy vào bếp.
"Hừ, không hổ danh là đầu bếp bậc một ha. Cái giá cũng không giống với người thường. Ai như chúng ta từ sáng sớm đã phải chạy muốn đứt hơi."
Không nói tiếng nào, Hác Hảo yên lặng đi đến chỗ bếp của mình, bắt đầu đốt lửa lò than. Người phụ trách tạm thời phần việc của hắn đi đến giao lại cho Hác Hảo, vỗ vỗ lưng hắn an ủi rồi giúp hắn chuẩn bị. Nơi này tuy chỉ là một nhà hàng nhỏ nhìn giống như quán ăn gia đình, nhưng người thành thị và nông thôn lúc nào cũng có một ranh giới rõ ràng. Đáng buồn là sự phân biệt đó đến giờ vẫn còn tồn tại.
--------
Vất vả làm xong công việc, Hác Hảo cầm danh thiếp đi tìm hết bốn mươi lăm phút đồng hồ mới đến được địa chỉ ghi trên đó. Cái người được gọi là Triệu tổng kia chỉ đơn giản nói tối đến phỏng vấn, mà không nói rõ mấy giờ, như vậy cho dù Hác Hảo có đến lúc 12 giờ chắc cũng không sao.
Quán tên "Thần Nông Giá" , tọa lạc ngay mặt tiền một khu phố vô cùng sầm uất, giao thông bốn hướng đều nhộn nhịp.
Nhìn từ bên ngoài, chắc hẳn là một quán bar. Trước đây Hác Hảo thường nghe những người trong quán bàn tán về quán bar ra sao, tuy rằng chính bản thân mình cũng chưa từng đến những nơi như thế này, nhưng nhìn ánh đèn ne-on nhấp nháy kia thì cũng nhận ra được. Bất giác, Hác Hảo cảm thấy bản thân và nơi này thật bất đồng, với cách ăn mặc của hắn mà vào đây chắc sẽ bị khinh thường thôi.
Lướt một vòng quanh quán, Hác Hảo muốn tìm cửa sau để vào nhưng đi hết vòng chỉ toàn thấy cửa hàng với cửa hàng, không thấy cửa sau nằm ở đâu. Chỗ này lỡ chẳng may phát hỏa thì thật không biết làm sao.
Không còn cách nào khác, Hác Hảo đành phải quay lại cửa trước. Đứng ngẩn một lát, Hác Hảo cúi đầu, vội vàng đẩy cửa bước vào. Bên trong quán và bên ngoài khác hẳn, một cái hành lang dài cũng không lớn lắm dẫn đến thêm một cánh cửa khác. Hác Hảo thấy trên lối đi có người nhìn mình nên lập tức đi nhanh đến cánh cửa thứ hai mà không dám nhìn xung quanh.
Đẩy cửa ra, Hác Hảo càng không khỏi cảm thán. Chẳng lẽ sau này sẽ làm việc ở chỗ này sao? Hắn cảm thấy không được tự nhiên. Cảm giác chính bản thân không phù hợp với những nơi như thế này, khiến hắn thấy không an tâm.
Bỏ qua những ánh đèn mờ ảo, đập vào mắt Hác Hảo chính là quầy bar lớn nằm giữa phòng, trước quầy để một loạt các loại ly cao dùng để uống rượu. Một số khách đang ngồi tụm năm tụm ba ở các bàn thấy Hác Hảo đi vào thì ngước mắt đánh giá hắn, sau khi xem xét một lúc thì lại cúi đầu tỏ vẻ không hứng thú.
Bên trái quầy bar là một cái sân khấu nhỏ, một cặp đôi đang khiêu vũ trên nền nhạc du dương, trữ tình. Bên phải hình như là phòng karaoke bởi có vách tường ngăn cách nên Hác Hảo cũng không đoán được là gì. Phía sau cửa mơ hồ thấy được ngọn đèn, mờ mờ ảo ảo kéo dài đến chỗ sâu nhất nên không cách nào thấy rõ bên trong.
Cảm thấy phía trên có người nhìn mình, Hác Hảo ngẩng đầu, thì ra bar có hai tầng, lấy quầy bar làm trung tâm, tạo thành một hình bán nguyệt. Trên tầng hai có mấy gã cao to đang đứng canh, liếc mắt nhìn Hác Hảo rồi huýt sáo tỏ vẻ khinh thường.
Hác Hảo vội vàng cúi đầu, thẳng hướng quầy bar mà đi.
"Tôi có thể giúp được gì cho anh?" Một nhân viên pha chế rượu đứng sau quầy bar, mỉm cười hỏi.
Hác Hảo lắc đầu, vội vàng đưa ra tờ giấy cho nhân viên đó.
"Oh oh, ra là cậu đến phỏng vấn làm đầu bếp a. Ha ha, thật không thể không khâm phục khả năng dùng từ của tên kia. Bình thường hắn lúc nào cũng độc mồm độc miệng, nhưng miêu tả thì phải nói nhất châm kiến huyết (*). Cậu chờ một chút, tôi đi kêu hắn. Lúc phỏng vấn không cần để ý tên đó nói cái gì, chỉ cần yên lặng nghe là được rồi. Nếu không chẳng những không được nhận mà cậu còn bị tên đó làm cho tức chết. Tên đó ngoại trừ độc mồm độc miệng ra thì nếu cậu làm việc thật tốt, tên đó cũng đúng là một ông chủ tuyệt vời. Chỗ này đãi ngộ tốt lắm, hơn nữa nhân viên cũng khá là tự do. Sau này quen thuộc rồi, cậu sẽ cảm thấy thích thôi. Chỗ này rất hợp với cậu đó." Nhân viên pha chế này dường như rất có hảo cảm với Hác Hảo. Hắn giơ tay lên, hất mặt chỉ hướng .
Nhìn theo hướng nhân viên pha chế, Hác Hảo nhìn lên tầng hai.
A, đó chẳng phải là người canh gác lúc nãy đã cười nhạo mình sao? Bất chợt Hác Hảo thấy trong nhóm người đang ngồi ở đó, có một người đứng lên đi xuống quầy bar.
Hác Hảo quyết định không thèm nhìn cái người lúc nãy cười nhạo mình nữa, đem ánh mắt chuyển sang người đang đi xuống.
Hác Hảo nhìn nhìn... thấy quen mắt... hình như là...
"Trời. Giờ này mới đến. Anh tưởng mình là chủ nhân ở đây sao? Mới nói cho anh đi làm, liền lập tức nghĩ mình là chủ rồi sao? Thật sự quá ti tiện." Hắn đặt tay lên quầy bar, nghiêng người đánh giá Hác Hảo, vẻ mặt không cười.
Triệu tổng? Tại sao lại là hắn? Chẳng lẽ quán bar này cũng là của hắn. Hắn dựa vào cái gì mà lại tùy tiện sỉ nhục người khác như vậy. Ta đã làm sai cái gì nào? Ngươi mắng ta ti tiện. Không phải chính ngươi bảo ta đến đây phỏng vấn sao? Ngươi đã quên rồi sao?
Hác Hảo phẫn nộ nhìn về phía Triệu tổng. Nếu ngươi không muốn ta đến phỏng vấn, ta lập tức đi về.
"Anh có biết phỏng vấn là thế nào không, có hiểu quy tắc không hả? Có biết bar mấy giờ bắt đầu làm việc không? Đến bây giờ cũng không hiểu được quy tắc trong thành thị nữa hả? Bộ trường học dưới quê của anh không có dạy lễ nghi thường thức sao? Hừ!" Triệu tổng đắc ý nói, hắn quên mất bản thân cũng vừa mới rời khỏi giường đến đây. Nếu như Hác Hảo đến sớm hơn 30 phút thì chưa chắc hắn đã đứng đây mà lên giọng.
Mấy thiếu niên đang ngồi cùng Triệu tổng trên lầu hai lúc này cũng vừa uống rượu vừa nhìn về phía Hác Hảo cười nhạo.
Hác Hảo không muốn tiếp tục đứng ở đây cho hắn sỉ nhục. Tiền! Bất luận thế nào ta cũng sẽ trả cho ngươi, nhưng không có nghĩa ngươi được phép thóa mạ ta.
Không thể chịu đựng được ánh mắt cười nhạo của mọi người, Hác Hảo lấy ra danh thiếp mà ban sáng Triệu tổng đưa cho hắn, vứt lên quầy bar rồi xoay người thẳng đi ra cửa.
"A! Muốn đi ah? Được, đi càng xa càng tốt. Triệu Hiểu Vĩ tôi đây hy vọng anh có thể tìm được công việc nào thật tốt, mỗi tháng có thể trả lại 15000 tiền nợ. Đi cũng không sao. Chỉ cần nhớ phải trả nợ ở đâu là tốt rồi." Triệu Hiểu Vĩ trên mặt biểu tình như đang xem hài kịch.
Hác Hảo dừng bước. Chỗ này lương một tháng cũng khoảng hai ngàn bảy, mình đã làm ở quán kia sáu năm, mỗi tháng bất quá chỉ được một ngàn hai. Trừ chỗ này ra, còn chỗ nào khác chịu thuê một tên tỉnh lẻ với giá hai ngàn bảy một tháng? Nói đi tìm công việc khác, cũng không phải là không được nhưng còn một vạn năm tiền nợ mỗi tháng thì biết tính thế nào? Quản lý Vương đã nói nếu mình làm việc tốt sẽ dần trả hết nợ. Nếu đã không có tiền thì cũng sẽ không có quyền gì để nói.
Nhẫn nại. Nhẫn nại đi. Mày không phải đến tận bây giờ vẫn là nhờ nhẫn nại mới sống đến ngày hôm nay sao? Cần gì phải vì một chút chuyện mà tức giận. Mày đừng quên mình đã từng bị mắng những lời còn khó nghe hơn cả bây giờ kia mà. Người này coi như còn nhân từ hơn cả những người khác rồi. - Suy nghĩ một hồi, Hác Hảo mới dần quay người lại, bước từng bước trở về quầy bar. Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Triệu Hiểu Vĩ, nhấn mạnh từng chữ : "Tôi. Muốn. Nhận . Công. Việc. Này."
Bị Hác Hảo nhìn thẳng, Triệu Hiểu Vĩ không khỏi giật mình, nhưng cũng có điểm thú vị. - Lão tiểu tử này ngoài làm thức ăn ngon ra, cũng có điểm làm người khác hứng thú a. - Gật đầu, ý bảo Hác Hảo đi theo hắn.
Xốc màn che bên trái quầy bar lên, Triệu Hiểu Vĩ đưa Hác Hảo vào trong bếp.
Triệu Hiểu Vĩ khoanh tay trước ngực, ra hiệu cho nhân viên trong bếp tránh sang một bên, nhường chỗ cho Hác Hảo đi đến. Kì thật, căn bếp này ngoại trừ chỗ bàn dùng để chế biến đồ ăn ra thì cũng chẳng có ai đụng đến mấy chỗ khác. Đa số mấy người trong bếp chỉ biết sắp xếp hoa quả trái cây đem lên phục vụ khách hoặc là xếp thức ăn lên bát đĩa, rất ít người biết cách dùng đến bếp lò.
Nhìn quanh nhà bếp một chút, Hác Hảo cảm thấy kinh ngạc. Thiết bị dụng cụ nơi này rất hiện đại, hơn nữa là vô cùng sạch sẽ, không gian cũng rộng lớn. Đây chính xác là một nhà bếp đạt tiêu chuẩn về cả hình thức và thiêt bị. Nếu có thể được làm ở một chỗ như vậy ắt hẳn sẽ rất thoải mái.
"Thấy hài lòng chứ? Có thể động thủ không? Có muốn để ai đó giúp anh một tay không?" Triệu Hiểu Vĩ nhìn Hác Hảo rồi mở miệng hỏi.
Hác Hảo lắc đầu, tỏ ý một mình là được.
"Được. Dù gì tôi cũng đã ăn rồi, anh có thể làm vài thứ nhẹ thôi. Bốn phần đồ ăn, một phần cơm là được. Món đầu tiên là trứng hoa thang, tiếp đến là cúc hoa đông duẩn, đến ngọc thỏ biển tham. Còn có dương ăn hồng tiêu ngưu, phải là tám phân thục. Mặt khác, phần phiến thiết sinh ngư, phiến phải dùng ngư sống, có ba miếng. Còn cơm thì lấy cơm Bát Bảo là được." Triệu Hiểu Vĩ đơn giản nói ra. Bề ngoài trông có vẻ dễ dàng, người nào cũng có thể làm được. Nhưng thật sự để làm những món này thật ngon thì không phải dễ, cho nên các đầu bếp thường nói, món nào càng đơn giản thì càng khó làm nhất.
"Đừng cho là chỗ này chỉ là quán bar mà tùy tiện. "Thần Nông Giá" ngoại trừ cung cấp rượu ngoại ra, còn rất chú trọng đến thực đơn. Khách đến chỗ này có rất nhiều loại, cho nên phục vụ phải có điểm đặc biệt. Nếu như tài nghệ của anh tốt làm tôi hài lòng, sau một thời gian dài, anh sẽ thấy được điểm khác biệt giữa quán bar của tôi với mấy loại quán của anh. Bây giờ anh có thể bắt đầu làm."
Triệu Hiểu Vĩ quay sang một người trong bếp: "A Ngư, cậu đem mấy thứ nguyên liệu mà người này cần giao cho hắn. Động tác nhanh lên một chút."
Hác Hảo mang tạp dề vào, bắt đầu làm việc.
Động tác thuần thục có tiết tấu: bào, cắt, bào, vẽ, tỉa, ... vừa nhanh chóng mà lại không có một chút động tác thừa nào. Xoay người bắt đầu lấy nồi, chảo, nhanh nhẹn nhóm bếp, khống chế lửa vừa đủ, động tác gọn gàng lại đẹp mắt. Trong chốc lát bốn phần đồ ăn và một phần cơm đã hoàn tất.
Món thứ nhất vừa được bưng ra, Hiểu Vĩ đã nhịn không được liền bắt đầu nhấm nháp. Món thứ hai đem ra thì trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng cúc hoa đông duẩn là thế nào. Hiểu Vĩ hô lên: "Cho thêm một chén cơm."
Cơm vừa đến, Triệu Hiểu Vĩ không thể chờ được liền gắp miếng thịt rồi cho cơm vào miệng. Ngô, ăn ngon!
Mọi người trong bếp ai cũng tò mò muốn nếm thử. Thật sự là ngon đến vậy sao?
Hác Hảo thấy Triệu Hiểu Vĩ ăn, quay sang đưa món thang lên luôn.
Triệu Hiểu Vĩ không ngại ai nhìn, cầm lấy muỗng múc một muỗng đầy nước canh đưa lên miệng vừa thổi vừa húp. Trời ơi! Đây mới đúng là trứng hoa thang. Không biết trước đây làm sao mà nuốt nổi được mấy món kia a. Xem ra, đuổi tên đầu bếp trước là đúng rồi.
Trông mong nhìn Hác Hảo mang món tiếp theo ra, Hiểu Vĩ đã đem cơm Bát Bảo tống hết vào bụng. Cuối cùng, sau khi ăn no, Triệu Hiểu Vĩ ngồi phịch xuống ghế không nhúc nhích nổi - Ăn no đến không đi nổi a.
Ta quả nhiên là tuệ nhãn thức anh hùng (**) a. Không nói đến nhân phẩm của nông nhị ca này, chỉ nói đến thức ăn là không thể phản đối nổi. Cuối cùng ta đã tìm đúng người.
Hiểu Vĩ lúc này đang ngồi đợi cho tiêu hóa xong, Hác Hảo khẩn trương nhìn hắn mong chờ lời đánh giá.
Sau một hồi lâu, Triệu Hiểu Vĩ mới khôi phục thần khí, lười biếng nói: "Anh được nhận. Ngày mai nhớ đến đúng giờ làm việc."
Ngày mai...? Nhưng mà tôi còn chưa nói với chủ quán ăn kia, đột nhiên nói đổi là đổi, không biết có được không đây...
"Tôi mặc kệ anh có lý do gì, nếu như ngày mai anh không đến, tôi xem như anh không nhận công việc này. Anh cũng thấy đó, chỗ chúng tôi không có đầu bếp, một ngày hai ngày thì còn có thể giải thích với khách nhưng kéo dài thì không được. Nếu anh không muốn làm thì bây giờ nói rõ luôn để tôi còn đi kiếm người khác. Câu trả lời của anh là...?" Triệu Hiểu Vĩ chuyển ánh mắt lên người Hác Hảo.
Khẽ cắn môi hạ quyết tâm, Hác Hảo gật đầu.
______________
Ngày hôm sau, Hác Hảo đến tiệm nói mình chỉ có thể làm việc ban ngày, quản lý liền sinh khí. Quản lý kêu Hác Hảo trước cứ đi làm việc của mình, còn hắn chạy đi bàn với chủ quán.
Sau khi trình bày xong với chủ tiệm, quản lý buông điện thoại, kêu Hác Hảo lại nói: "Chủ quán bảo tôi nói với cậu nếu cậu muốn nghỉ vậy trả lại hai tháng tiền lương đã ứng trước, đương nhiên cả năm trăm đồng tiền tháng cũng sẽ không trả cho cậu. Cậu có chịu không?"
Hác Hảo cầm giấy viết ra: tôi không phải không muốn làm tiếp, nhưng do chuyện gia đình nên không thể đi làm buổi tối được. Có thể cho tôi làm ban ngày thôi được không?
"Chỉ làm ban ngày thôi cũng được, nhưng tiền lương sẽ bị giảm một nửa. Cậu đồng ý không?" Quản lý hỏi.
Giảm một nửa? Tôi đây cũng làm tất cả công việc đến hơn nửa ngày mà. Thật sự là không nói đạo lý.
Cắn răng gật đầu. Thứ nhất Hác Hảo cần tiền, thứ hai hắn cũng không có tiền để trả lại hai tháng tiền lương. Xem ra trong bốn tháng tới hắn phải làm việc khổ cực không công rồi.
Khoảng 5 giờ chiều, Hác Hảo vội vàng chạy đến "Thần Nông Giá" để chuẩn bị công việc. Đến nơi vừa lúc đồng hồ điểm 6 giờ.
"Cậu đến rồi. Khỏe không? Tôi là người pha chế rượu ở đây, hôm qua chúng ta đã gặp mặt rồi. Tôi tên là Nghiêm Tam Huy. Mọi người thường gọi là Tomi hay tiểu Huy, cậu muốn gọi sao cũng được." Tiểu Huy vẻ mặt thân thiện mỉm cười nói chuyện với Hác Hảo.
"Để tôi dẫn cậu đi một vòng tham quan bar. Đây là phòng thay đồ, tủ thứ ba từ bên trong đếm ra là tủ của cậu, chìa khóa đây. Bên trong có để sẵn đồng phục và giày, lát nữa cậu hãy thay nhé. Kích cỡ chắc cũng vừa với cậu, mọi người có thể ăn cơm, xem tivi, nói chuyện phiếm ở đây, bar bắt đầu mở cửa lúc 7g nên giờ này chưa có ai đến, chừng nào mọi người đến tôi sẽ giới thiệu cậu với tât cả ..."
"Ách, không ... cần ... khỏi ... , xin hỏi ... đồng ... phục ... là tính tiền ... sao ...?" Hác Hảo vội vã cắt ngang lời của tiểu Huy. Hắn bây giờ không có bao nhiêu tiền nên nếu yêu cầu mua đồng phục thật sự là hơi khó.
"Ha ha, đương nhiên là không rồi. Trước khi làm việc mà bị đòi nộp tiền thì cho dù vì lý do gì cũng là phạm pháp hết. Cậu cứ yên tâm, làm việc ở đây chỉ có cậu được nhận tiền chứ không có vụ phải trả tiền đâu. A, để nói cho cậu thêm vài quy định của hợp đồng. Hợp đồng có ghi rõ, mỗi buổi bắt đầu làm việc từ 6 giờ chiều đến rạng sáng 3 giờ hôm sau. Giữa giờ có hai lần nghỉ ngơi, 30' mỗi lần nên thay phiên nhau mà nghỉ. Một ngày bao hai bữa cơm. Mỗi lần nghỉ ngơi hoặc dùng cơm đều phải ghi vào máy tính, ở đây chúng tôi không ghi chép, toàn bộ dữ liệu đều được đưa vào máy tính, rất đơn giản. Nếu như cậu chỉ dùng một bữa cơm một ngày, như vậy cuối tháng sẽ đổi tiền cơm đó vào tiền lương cho cậu..."
Nghe tiểu Huy giải thích chế độ đãi ngộ của bar, Hác Hảo không khỏi cảm thán, hai quán mà hắn làm sao khác nhau một trời một vực đến vậy. Chế độ đãi ngộ nơi đây thực sự mê người, theo như cách nói của tiểu Huy thì cứ như là chuyện bình thường. Chẳng lẽ quán bar và quán ăn nơi hắn làm khác nhau vậy sao? Hay là do quán ăn hắn làm đãi ngộ quá kém?
Nếu như không có khoản nợ kia, Hác Hảo thậm chí sẽ cảm kích Triệu Hiểu Vĩ đã cho hắn một công việc tốt đến vậy.
Cùng tiểu Huy dọn dẹp lại hầm rượu, tay xách nách mang đủ thứ đi lên bar. Trên đường đi, nghe tiểu Huy nói chủ quán Triệu Hiểu Vĩ bình thường rất ít ghé bar, mà cho dù có ghé cũng chỉ là đến để "câu cá" mà thôi. Hác Hảo mặc dù không hiểu "câu cá" là gì nhưng cũng gật đầu ra vẻ hiểu rồi.
"Cậu có phải có vấn đề về nói chuyện không? Tôi cứ có cảm giác cậu rất vất vả mỗi lần nói. Mà cậu đừng phiền nha, tại tôi thắc mắc nên mới hỏi thôi ..." Tiểu Huy vừa hỏi liền cảm thấy mình đề cập đến chuyện này hơi thất lễ nên vội vàng xin lỗi Hác Hảo.
Cười lắc đầu tỏ vẻ không sao, Hác Hảo lại lập tức gật gật đầu, ý bảo mình quả thật có vấn đề về ngôn ngữ.
"A, cậu đừng để trong lòng. Dù gì cậu cũng là đầu bếp, không cần nói chuyện với khách nên cũng không phải lo lắng gì nhiều. Mặt khác, nếu sau này có việc gì cậu cứ viết giấy cho tôi. Hồi trước đi học tôi cũng thích nhất là chuyền giấy nói chuyện đó. Hì hì!" - Không hổ danh là nhân viên pha chế chuyên phục vụ ở quầy bar, tiểu Huy ăn nói lúc nào cũng rất hợp ý người khác.
Đúng 7 giờ, các nhân viên trong quán cũng đã đến đông đủ. Tiểu Huy giới thiệu Hác Hảo với mọi người, đồng thời cũng nói rõ Hác Hảo có vấn đề về ngôn ngữ nên sẽ dùng giấy viết ra để trao đổi với nhau.
Đối với nhân viên mới như Hác Hảo, thái độ của các nhân viên khác trong "Thần Nông Giá" không đồng nhất. Có người tỏ vẻ hoan nghênh, cũng có người thấy hắn không vừa mắt. Đại đa số thấy hắn và "Thần Nông Giá" không phù hợp, dù gì đây cũng là quán bar, đã là nhân viên tuy chỉ nhân viên trong bếp nhưng cũng phải trông được mắt một chút. Hác Hảo mặc đồng phục vào cũng có thể nói là che bớt dáng vẻ khắc khổ của mình, nhưng nói gì thì nói vẫn không che giấu được dáng vẻ chân chất của hắn, nói khó nghe hơn là lão nông dân có làm thế nào cũng không lấp được mùi bùn.
Hác Hảo không để tâm nhận xét của người khác, trong lòng chỉ một mực vùi đầu vào công việc. Chỉ một chút thái độ xem thường khinh rẻ này thì đối với Hác Hảo có là gì, cứ dửng dưng lạnh nhạt với bọn họ thôi.
Qua một thời gian sẽ thành thói quen hoặc tự nhiên biến mất.
Món thứ nhất được bưng ra, ngay lập tức có thêm ba yêu cầu. Thông thường khách hàng đến bar ngồi chung một bàn, lúc đầu sẽ đợi một người gọi trước, những người xung quanh nếm thử, nếu thấy ngon sẽ tiếp tục gọi. Món đầu tiên đem ra thì sau một lát, bếp trở nên bận rộn. Bao nhiêu vật dụng vốn để lâu không dùng, nay đã có dịp dụng võ. Hác Hảo đứng trong bếp bận rộn mà khí thế hừng hực.
Đến 12 giờ khuya, Triệu Hiểu Vĩ lại xuất hiện. Chuyện này làm tiểu Huy, nhân viên pha chế hoảng sợ. - Hắn không phải nói tối nay bận tham gia tiệc chiêu đãi hợp tác kinh doanh gì đó, rồi còn dẫn tiểu mĩ nam mới quen đi thuê phòng sao? Tự nhiên lại chạy đến đây không biết.
"Hiểu Vĩ, sao lại đến đây? Con thỏ nhỏ của cậu đâu?" Tiểu Huy một bên vừa lau ly rượu vừa hỏi hắn.
"Tôi đến ăn cơm chiều. Cái tên nhà quê đó có đến không?" Hiểu Vĩ mở cửa nhỏ bên quầy bar, đi vào nhà bếp.
"Không phải cậu dự tiệc ở khách sạn cao cấp năm sao ư? Tại sao đến giờ vẫn đói?"
"Đừng nói nữa. Nhìn thì đẹp mắt đó nhưng ăn chẳng ra cái giống gì. X năm sao cao cấp X! Chẳng bằng tên nhà quê..." Lời chưa dứt, người đã tiến vào bếp.
Nhân viên trong bếp vừa thấy ông chủ tới, vội vàng chào hỏi: "Ông chủ, ông có khỏe không?"
Hiểu Vĩ phất tay, ý bảo bọn họ tiếp tục làm việc của mình. Sau đó đi thẳng đến chỗ Hác Hảo đang khắc tỉa củ cải, tùy tiện phân phó : "Làm cho tôi phần ăn cho hai người, mỗi người một phần mặn một phần cơm. Mặn là thịt bò, cơm Bát Bảo. Nhanh lên một chút. Cho anh hai mươi phút chuẩn bị."
Ngẩng đầu nhìn Hiểu Vĩ, Hác Hảo lại tiếp tục cúi đầu khắc hoa.
"Anh có nghe không hả? Tôi bảo anh làm đồ ăn đó. Đã nói chuyện không được đến lỗ tai cũng bị điếc luôn sao?" Hiểu Vĩ thấy Hác Hảo không thèm để ý đến lời của mình liền tức giận. Tại sao mỗi lần thấy nông nhị ca này thì cảm thấy tức giận thế không biết?
Hác Hảo ngừng tay, tay đang cầm dao chỉa chia một loạt giấy yêu cầu, nhẹ nhàng nói: "Khách. Đang. Đợi."
Liếc nhìn xấp menu Hác Hảo chỉ, Triệu Hiểu Vĩ không thèm để tâm: "Tôi là ông chủ ở đây, tôi trước. Khách sao? Để họ chờ là được."
Không nhịn được, Hiểu Vĩ gõ gõ lên bàn thúc giục Hác Hảo: " Nhanh tay lên đi. Bây giờ đã được mười chín phần. Làm tốt lắm, từ tháng này bắt đầu tăng lương cho anh."
Thật sao? - Hai mắt Hác Hảo sáng rực lên. - Thêm được một chút, tức là sớm ngày trả hết nợ.
Hừ! Đúng là thấy tiền liền sáng mắt. Vừa nghe có tiền là bộ dáng trở nên nôn nóng. - Hiểu Vĩ liếc mắt xem thường- Chẳng hiểu sao người như vậy lại có kỹ thuật nấu ăn tốt đến thế. Thiết!
Mặc dù trong lòng tràn ngập thái độ khinh bỉ nhân phẩm của Hác Hảo, nhưng vừa thấy thức ăn được bưng lên, Hiểu Vĩ không một chút khách khí, ăn đến sạch sẽ. Sau khi ăn xong, Hiểu Vĩ còn yêu cầu Hác Hảo làm cho hắn một phần ăn khuya, gói lại để đem đến khách sạn cùng ái nhân trên giường nhấm nháp.
3 giờ khuya, Hác Hảo kéo lê thân xác mệt mỏi từng bước về chỗ trọ cách bar khá xa. Về đến nhà, Hác Hảo không thèm tắm rửa, cứ thế mà ngã lăng lên giường ngủ.
Ngày thứ hai, Hác Hảo mở mắt ra thì đã gần 10 giờ. Hác Hảo hoảng sợ nhảy nhanh xuống giường, chạy đi vệ sinh thân thể rồi chạy như bay ra khỏi nhà. Đi xe bus thì nhanh đó nhưng tốn hai đồng, không thể lãng phí được. Tiền thuê phòng, tiền điện, tiền nước tháng này còn chưa biết tính sao nữa là, điện thoại thì hắn đã sớm ngưng sử dụng.
Bước vào quán, lúc này quản lý và chủ quán đã ngồi đợi hắn từ lâu.
"Tiểu Hác, tôi biết cậu ở thành phố này làm việc cũng rất vất vả, nhưng mà tôi cũng vậy. Tôi mở quán kinh doanh là để kiếm tiền chứ không phải làm phúc, vừa cho cậu vay tiền nhưng qua ba ngày thì hết hai ngày cậu đến muộn. Tôi thấy từ trước đến giờ cậu cũng chăm chỉ làm việc nên mới bỏ qua. Nhưng là..." Mặt chủ quán lập tức biến sắc. "Nếu như cậu đem phiền toái cho quán thì lại là chuyện khác. Cậu đã làm chuyện gì khiến cho người ta gọi điện đến quán đòi nợ? Nếu như mấy người đòi nợ đến quán phá rối thì sao đây, đến lúc đó tôi biết kiếm ai để mà bồi thường? Hả? Cậu nói xem."
Điện thoại đòi nợ đến tận đây sao? Thật quá đáng, các người rốt cuộc muốn bức ta như thế nào mới được đây?
"Là ... không ... có..."
"Được rồi, nghe cậu nói không cũng đủ làm tôi mệt chết được. Nếu như sau này còn xảy ra chuyện như vậy thì tôi sẽ không bỏ qua. Chuyện này kết thúc tại đây, đi làm việc đi." Chủ quán cũng không muốn làm lớn chuyện, bởi thời buổi này kiếm một đầu bếp bậc một với giá 1200 là không thể. Hác Hảo là người tốt, lại ít nói nên mới không so đo. Kiếm được người giống vậy thật sự rất khó à.
Nhưng mọi chuyện cũng không dừng lại ở đó. Theo "thánh chỉ" của Triệu tổng, cứ cách ba đến năm ngày, Lưu Bân lại gọi điện đến nhà hàng Hác Hảo làm việc mà thúc giục tiền, hơn nữa lời nói cũng không chút khách khí, cho dù Hác Hảo đã giải thích, nhưng những lời đe dọa của hắn cũng đủ làm quán ăn sợ. Rốt cuộc ông chủ quyết định không nhịn nữa.
----------
Còn bên "Thần Nông Giá", Hác Hảo cũng dần quen thuộc không khí nơi đây nên làm việc cũng thuận tay. Các nhân viên khác rất ít khi nói chuyện với hắn nhưng riêng có tiểu Huy là thật sự chiếu cố hắn, điều này làm cho Hác Hảo cảm thấy rất ấm áp. Tuy vậy, có một điểm làm hắn thấy vô cùng kì quái chính là ông chủ Triệu Hiểu Vĩ bình thường hiếm khi nào đến quán, không hiểu sao trong khoảng thời gian này hầu như ngày nào cũng đến. Mỗi lần đến là không cần biết bar đang bận rộn thế nào, liền lập tức kêu Hác hảo nấu cơm. Nếu như Hác Hảo không thèm để ý đến hắn, hắn sẽ bắt đầu chửi mắng Hác Hảo còn tệ hơn mắng chó. Còn nếu đang trong thời gian nghỉ giải lao của Hác Hảo, hắn vẫn lôi ra bắt nấu cơm, bù lại sẽ tính thêm tiền tăng giờ làm.
Hôm nay không hiểu sao bar thanh nhàn hơn bình thường, Hác Hảo thừa lúc nghỉ giữa giờ, viết một tờ giấy đưa cho tổng tài Triệu Hiểu Vĩ.
Tờ giấy ghi rõ: Hác Hảo cam kết mỗi tháng trả đủ tiền, xin đừng gọi điện cho quán ăn hắn đang làm việc mà hối thúc trả nợ. Ông chủ của hắn đã hết sức bất mãn đối với việc này.
Triệu Hiểu Vĩ thờ ơ nhìn nội dung tờ giấy, gật đầu tỏ vẻ đã biết, thuận tay kéo một nam nhân tuấn tú đang ngồi bên cạnh vào lòng - đây là con mồi mới của hắn, một mĩ nam còn khá ngây thơ.
Hác Hảo thấy Triệu Hiểu Vĩ gật đầu mới thấy an tâm, không dám tiếp tục làm phiền hai người, nhanh nhẹn xoay đầu hướng đến phong nghỉ nhân viên mà đi. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Hác Hảo chỉ làm trong bếp nhưng những tin đồn bóng gió cũng truyền vào lỗ tai hắn rất nhiều. Tỷ như nói quán bar "Thần Nông Giá" là quán dành cho dân đồng tính luyến ái hay ông chủ Triệu Hiểu Vĩ bất kể nam nữ đều "ăn" sạch.
Mà đối với tất cả tin tức đó, Hác Hảo chỉ giữ thái độ yên lặng, không có ý kiến, xem như cái gì cũng không nghe không thấy không biết, chăm chỉ làm việc để trả nợ.
Hết chương 4
(*) Nhất châm kiến huyết: đi thẳng vấn đề, chỉ rõ bản chất vấn đề hay nói cách khác là: nói toạc móng heo.
(**) Tuệ nhãn thức anh hùng: mắt tinh tường nhận biết người tài.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp