Hai chữ Vân thị khiến cô kích động. Là công ty của Vân Dật Bạch?
Theo bản năng Thi Tĩnh lắc đầu, "Chị có thể không đi được không?" Cô không muốn gặp phải Vân Dật Bạch.
"Vì sao vậy?" Thẩm Lạc Du khó hiểu hỏi, "Chị cũng không muốn đến đó à?" Cô buột miệng hỏi.
"Cũng?" Thi Tĩnh nhanh nhạy phát hiện ra cô ấy vừa sử dụng một từ ngữ khác, "Lạc Du, em không thích đến Vân thị sao? Tại sao vậy?"
Sắc mặt Thẩm Lạc Du tái đi, ha ha cười gượng, "Cái đó, ha ha... do gặp phải một kẻ đáng ghét mà! Ha ha!"
Đúng như vậy sao? Thi Tĩnh chuyên tâm nhìn cô, "Người nào khiến em thấy chán ghét như vậy?"
Không tự nhiên cào cào tóc, Thẩm Lạc Du ngượng ngùng cười, "Tại bọn họ đều coi em là trẻ vị thành niên, cho nên em không thích!" Cô kiếm bừa một cái cớ.
"Là như vậy à!" Thi Tĩnh gật gật đầu, "Vậy chị đi vậy! Đưa cho tiếp tân ở đó à?" Cô hỏi lại.
"Ừm, trong yêu cầu không nói rõ, chỉ việc đưa đến đấy rồi trở về. Đến cuối tháng bọn họ sẽ thanh toán." Thẩm Lạc Du chỉ đường.
Nói như vậy tức là cô sẽ không gặp anh, chắc sẽ không đến mức xui xẻo đấy chứ?!
Ôm lấy lẵng hoa cao, Thi Tĩnh đi về phía Vân thị cách đó hơn trăm mét. Cầu mong không gặp phải người quen. Vân thị trước mắt càng ngày càng gần, bước chân Thi Tĩnh cũng càng ngày càng chậm.
Mất hai phút hoàn thành công việc, Thi Tĩnh không bỏ phí một giây quay đầu rời đi.
Bịch một tiếng, cô đâm phải một bức tường thịt, Thi Tĩnh xoa trán ngẩng đầu hướng về phía đôi mắt không quá quen thuộc.
"Là em à?" Tông Chính kinh hô. Sao cô lại ở Vân thị? Cô có việc gì ở Vân thị sao?
"Tông tiên sinh." Thi Tĩnh thầm kêu không ổn, rõ ràng chỉ còn có mấy bước.
Giữ chặt lấy cánh tay cô, Tông Chính kéo cô lại đề phòng cô chạy mất, vui mừng nói, "Em có việc ở đây à?"
Phất tay hai lần vẫn không thoát khỏi tay anh, Thi Tĩnh từ bỏ, "Tông tiên sinh anh bỏ tay ra trước, được không?"
"A, thật xin lỗi." Buông bàn tay cô ra, Tông Chính đứng chặn hướng đi của cô, "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh!"
Vốn định đợi sau khi chia tay bạn sẽ hỏi thăm một chút về cô. Anh không nghĩ đến lại có thể gặp cô ở đây.
"Vâng, em có chút việc ở đây. Em còn có việc phải làm, để lần khác nói chuyện sau!" Cô nhanh chóng lách mình rời khỏi Vân thị, Thi Tĩnh quyết định, tháng tới nếu không cần thiết cô sẽ không đến đây đưa đồ.
Không phải cô không thích Tông Chính, chỉ là anh tạo cho cô quá nhiều cảm giác quen thuộc. Giống như Dật Thanh vậy. Cô sợ, sợ đối với anh như vậy là không công bằng. Anh không phải là một kẻ thế thân, cô không thể làm tổn thương một người giống như Dật Thanh. Nếu cần, lạnh nhạt và thương tổn sẽ trở thành vũ khí phòng bị của cô!
Nghiêng người nhìn theo bóng lưng cô, Tông Chính từ từ thu hồi tầm mắt. Lúc này không thể vội vàng gấp gáp được. Dù sao thì cô còn có việc ở đây, vẫn còn nhiều thời gian.
Một đường chạy vội về, Thi Tĩnh dùng sức mở cửa thở hổn hển.
Thẩm Lạc Du vội vàng đứng dậy đi tới chỗ Thi Tĩnh, "Chị Tĩnh, có chuyện gì xảy ra à? Có người khi dễ chị à? Là ai, nói cho em biết, em đi..."
"Không có không có việc gì đâu, chị chỉ thấy hơi mệt!" Thi Tĩnh vội vàng giải thích.
Lúc này Thẩm Lạc Du mới khẽ thở phào, "Không có việc gì là tốt rồi. Nếu có người dám khi dễ chị cứ nói với em, em nhất định sẽ báo thù cho chị!"
"Em?" Thi Tĩnh nhíu mày, không phải là cô không tin, mà là cô không hiểu sao cô ấy có thể tự tin như vậy.
"Em thì làm sao? Em có quen biết với ông chủ ở đấy mà!" Thẩm Lạc Du đắc ý lớn tiếng, "Chỉ cần em lên tiếng, anh ấy nhất định sẽ giúp em!"
Quen biết Vân Dật Bạch? Thi Tĩnh có chút kinh ngạc nhìn cô ấy, "Em quen anh ta?"
"Biết chứ!" Thẩm Lạc Du thản nhiên nói.
"Hai người..." Thi Tĩnh còn muốn hỏi thêm, lại thấy có khách bước vào cửa. Cô mở miệng, "Chào mừng đến thăm!" Có khách đến, chủ đề này liền bị ngưng lại.
Từ khi bước vào phòng bếp nhà Vân Dật Bạch, mỗi lần trước khi về nhà Thi Tĩnh đều mang theo chút đồ về, thỉnh thoảng mang về một ít. Vài ngày sau, phòng bếp vốn trống rỗng đã được cô lấp đầy.
Đã thành thói quen sau khi tan làm cô đều về nhà dùng cơm, Thi Tĩnh không hiểu tại sao bản thân cô lại có nhiều nô tính như vậy. Nghe theo mọi mệnh lệnh của Vân Dật Bạch.
Nhận thấy sự bình dị gần gũi từ Vân Dật Bạch, lúc đối diện với anh tâm trạng Thi Tĩnh luôn không giống nhau. Cùng chung sống dưới một mái nhà, đây mới đúng là uy lực chết người.
Đến giờ Vân Dật Bạch vẫn chưa trở về, bữa tối đã được làm xong, còn chưa kịp thưởng thức thì tiếng chuông cửa vang lên.
Anh ta không mang theo chìa khóa sao? Cô vừa muốn đứng dậy chợt nghe thấy tiếng cửa mở khóa, thân mình cô vừa đứng lên chợt khựng lại.
Rõ ràng có mang theo chìa khóa vậy sao anh còn ấn chuông cửa?!
Tiếng mở khóa kéo dài một thời gian, lâu đến mức Thi Tĩnh bắt đầu cảm thấy có điều không đúng. Cô kích động tiến lên.
Bước chân hướng về phía cửa, giây tiếp theo, lúc người đó hiện lên trước tầm mắt cô khiến cô kinh ngạc há to mồm, "Các anh là ai?"
Vừa vào cửa là ba người đàn ông lạ. Dường như họ cũng không nghĩ đến lúc vào phòng sẽ gặp cô. Người vừa tới nhất thời run sợ sau đó xông về phía Thi Tĩnh.
Nếu bây giờ cô vẫn còn không đoán được người vừa tới là ai, thì Thi Tĩnh nghĩ mình đúng là kẻ ngốc.
Nhìn theo động tác của gã đàn ông, cô không chút đắn đo cầm đồ bên cạnh đáp về hướng đó.
Kẻ đó thuận tay đỡ lấy, cùng lúc đó hai người đàn ông khác xông về phía cô, trong số bọn họ có một kẻ trên tay cầm theo con dao tiến đến. Kẻ còn lại thấp giọng nói, "Mau mang đồ ra đây!"
"Đồ... đồ gì?" Cẩn thận lui về sau từng bước một, Thi Tĩnh khó hiểu hỏi vòng vo.
"Đừng có nói nhảm, chỉ cần cô đưa đồ ra đây, bọn tôi có thể tha cho cô!" Người nọ nói.
"Tôi không biết! Thứ các anh muốn là gì!" Đôi tay cô sau lưng cẩn thận lần tìm điện thoại di động, lại phát hiện di động đang để trên bàn ăn.
"Đừng có mà nói nhảm, nhanh lên!" Người đàn ông ở cửa quay đầu chửi rủa, "Giết cô ta đi!"
Thi Tĩnh kinh ngạc trừng lớn mắt, cô liên tục lùi về sau, không chút đắn đo lao về phía bàn ăn, vừa cầm lấy di động liền cảm thấy di động trong tay rung lên, cô nhanh chóng ấn nút nhận điện thoại, còn chưa kịp nói gì, điện thoại trong tay đã bị người ta đoạt mất. Nháy mắt tan thành hai mảnh.
Sắc mặt Thi Tĩnh trắng bệch run lên hoảng sợ nhìn người đàn ông tiến về phía cô trên tay cầm theo con dao, hung hăng đâm tới trước ngực cô.
Dao nhọn đâm sâu vào ngực. Thi Tĩnh hoảng sợ thở gấp, trước mắt là một màu đỏ tươi hai tay đặt lên giữ miệng vết thương trên ngực. Cả người mềm yếu va mạnh vào bàn ăn. Thân mình yếu ớt chậm rãi ngã xuống cạnh bàn.
Nặng nề co rúm thân mình, một tia máu đỏ tràn ra từ khóe miệng, Thi Tĩnh run rẩy co rúm người lại dần dần mất đi ý thức.
Vân Dật Bạch chau mày quay đầu nhìn điện thoại trong tay. Chỉ mới đây thôi, sao đã tắt máy rồi?!
Gọi lại lần nữa vẫn chỉ nghe thấy một giọng nói máy móc lạnh nhạt thông báo điện thoại bên kia đã tắt.
"Có chuyện gì sao? Thi tiểu thư không muốn đến đây à?" Tông Chính tiêu sái đến gần. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của anh, hiếm khi được tụ tập với bạn bè, cho nên anh muốn mời Thi Tĩnh cùng đến.
Vân Dật Bạch im lặng.
Có điểm không đúng, rõ ràng đã nhận máy, vậy sao lại tắt máy chứ?!
Gập điện thoại lại, Vân Dật Bạch cầm chìa khóa xe, đứng dậy, "Tớ đi trước!" Dứt lời, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp lao ra ngoài. Những người ở lại đưa mắt nhìn nhau.
Đã có chuyện gì xảy ra? Tầm mắt mọi người đều hướng về phía Tông Chính. Người phía sau im lặng lắc đầu, anh cũng không biết đang có chuyện gì.
Vận tốc xe lên tới một trăm hai mươi, Vân Dật Bạch phi thẳng về nhà không quan tâm đến xe cảnh sát đuổi theo sau, két một tiếng dừng xe lại, cửa xe cũng không kịp đóng đã lao vội về trước.
Cửa thang máy vừa mở, bước chân Vân Dật Bạch vội vàng khựng lại.
Cửa nhà. Khẽ mở. Ngực anh căng thẳng sải bước lao vào trong nhà. Trong phòng là một mảnh hỗn loạn, đồ trang trí bị vứt khắp nơi trên sô pha ngăn tủ. Sắc mặt anh trở nên thâm trầm, bước chân thận trọng dừng lại, thong thả mà bình ổn đi vào gian trong.
Một chiếc dép rơi vào tầm mắt anh. Tầm mắt Vân Dật Bạch từ từ đưa lên nhìn thấy Thi Tĩnh sắc mặt tái nhợt yên lặng nằm trong vũng máu trên mặt đất.
Trong phút chốc, da đầu trở nên lạnh buốt, bước chân Vân Dật Bạch trì trệ.
Rắc một tiếng, âm thanh phát ra từ đồ trang trí thủy tinh khiến anh hoàn hồn, nhanh chóng lao tới bên người Thi Tĩnh, đầu ngón tay thăm dò hơi thở của cô, hơi thở mong manh rất khó cảm nhận được, nhưng cũng khiến Vân Dật Bạch thở mạnh ra. Anh khom người ôm lấy cơ thể Thi Tĩnh, thân hình cao lớn có chút dao động.
Vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng, anh nhanh chóng lao vội ra ngoài.
Cảnh sát giao thông đuổi theo tới cửa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng đưa mắt nhìn đồng đội, cùng nhìn Vân Dật Bạch ôm Thi Tĩnh trên người đầy máu ra ngoài, bọn họ phái một người đi theo, trước tiên là đến bệnh viện.
Khu nhà của tổng giám đốc Vân thị bị cướp, thiếu chút nữa gây nguy hiểm đến mạng người. Tin tức này nhanh chóng rơi vào tai giới truyền thông. Trong khoảnh khắc bọn họ đổ dồn tới bệnh viện.
Trước cửa phòng cấp cứu, Vân Dật Bạch ngồi trên ghế sắc mặt âm trầm cũng không để ý tới vết máu trên người. Y tá đi qua thấy anh cũng bị thương, không nhịn được lên tiếng, "Để tôi giúp anh băng bó?" Lại bị anh lạnh lùng đẩy ra.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang trống vắng. Tiếng bước chân dần dần tới gần, vài người nhanh chóng đến bên Vân Dật Bạch, nhìn thấy trên người anh đẫm máu, Dương Chi La vội vàng tiến lên ôm cổ Vân Dật Bạch, kinh hô, "Anh có bị thương ở đâu không?"
Sau khi nhận được tin bọn họ nhanh chóng lao đến đây, không chỉ có mình cô đến đây, còn có Văn Thiếu Giác, Tông Chính cùng với Lăng Thiếu Dương. Thu toàn bộ ánh mắt trên người bạn tốt. Nhất là Tông Chính, anh đẩy Dương Chi La ra túm lấy Vân Dật Bạch hỏi, "Là cô ấy sao?"
Từ từ ngẩng đẩu lên, Vân Dật Bạch âm lãnh đưa mắt nhìn mọi người, đẩy Tông Chính ra, thuận tay cởi áo sơ mi trên người ném xuống đất. Lăng Thiếu Dương thấy vậy xoay người rời đi.
Văn Thiếu Giác tiến lên, "Tớ sẽ điều tra rõ vụ này!"
"Không cần!" Vân Dật Bạch lên tiếng, lời nói tiếp theo lại khiến cho Tông Chính tức nghẹn họng, anh nói, "Chuyện lần này, tớ quyết định sẽ không truy cứu nữa!"
Vừa dứt lời, một nắm tay rắn chắc hướng mặt anh đánh tới.