Hào Môn Tuyệt Luyến: Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
Chương 74: Cô ấy muốn bảo vệ người nào sao?
Tông Chính nhìn chăm chú Vân Dật Bạch đang suy tư, anh nhìn sang Lăng Thiếu Dương bên cạnh nhỏ giọng hỏi, "Cái cô Thi Tĩnh đó rốt cuộc là ai vậy? Sao lại có thể khiến Vân Dật Bạch trở nên như vậy?" Lúc trước khi Dương Chi La rời đi anh cũng không thấy cậu ta có bộ dạng như vậy.
"Không phải cậu đã gặp qua cô ấy rồi hay sao?" Lăng Thiếu Dương trả lời.
"Đã gặp qua, nhưng tớ vẫn cảm thấy kỳ lạ! Rốt cuộc cô ấy và Dật Bạch có quan hệ gì?" Thứ nhất là chính anh cũng muốn hiểu rõ quan hệ giữa Thi Tĩnh và Vân Dật Bạch, thứ hai, trong lòng anh cũng bắt đầu xuất hiện một cảm xúc lạ, nó khiến anh cảm thấy bất an.
Quan hệ? Lăng Thiếu Dương vòng hai tay trước ngực ngồi tựa vào ghế nhìn Vân Dật Bạch đang tập trung suy nghĩ. Cậu ta và Thi Tĩnh có quan hệ gì sao? Nếu có, cũng là từ Dật Thanh mà có. Một người đàn ông đã phải chịu mất mát và một người phụ nữ trong lòng tràn đầy cảm giác áy náy, giữa bọn họ chẳng lẽ đã thay đổi rồi sao?
Cuối cùng, Lăng Thiếu Dương im lặng lắc đầu, "Tớ không biết."
"Cái này mà cũng được coi là câu trả lời à?" Tông Chính nhíu mày.
"Câu trả lời chính xác. Thế nào? Cậu có ý gì với cô ấy à?" Lăng Thiếu Dương nhướng mày cười một tiếng.
Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, không ngờ Tông Chính lại không lên tiếng.
Sự trầm mặc khiến trong lòng Lăng Thiếu Dương kinh hãi, vội ngồi thẳng lên nhìn Tông Chính vẻ mặt kinh ngạc nói, "Cậu... có phải đang đùa không?"
Nghe vậy, Tông Chính nhún nhún vai, "Sao cậu lại nói vậy?"
"Cậu xem trọng Thi Tĩnh?" Lăng Thiếu Dương thầm kêu không ổn.
Tông Chính cười như không cười nhìn cậu ta, chợt phát hiện, cách nói này, anh cũng không phản đối gì.
Vẻ mặt của cậu ta làm cho Lăng Thiếu Dương kinh ngạc, anh hoang mang nói, “Chỉ mới gặp có một lần thôi mà?” Chắc không phải chứ? Không phải trước đó bọn họ chưa từng quen biết sao?
"Cậu không tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình sao?" Tông Chính cười cười nói.
Lăng Thiếu Dương chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn cậu ta. Một lúc sau, anh không dám tin lắc đầu, "Cậu đang nói đùa."
Tông Chính không tiếp tục lên tiếng, anh cũng không biết. Ở cô gái đó tạo cho anh một cảm giác rất kỳ lạ. Nếu đây là loại nhất kiến chung tình như đã nói, vậy anh không phủ nhận.
Những lời đối thoại của hai người bạn không thoát được khỏi tai Vân Dật Bạch. Anh liếc mắt nhìn Tông Chính thăm dò.
Cậu ta coi trọng Thi Tĩnh? Nguyên nhân là do đâu?
Giật giật khóe miệng, anh cũng không hỏi đến. Mở miệng cắt ngang cuộc đối thoại.
Anh nói, "Tông Chính, cậu đã gặp trực tiếp Thi Tĩnh, có nhận thấy điều gì không?"
"Có, từ cuộc đối thoại đó các cậu cũng có thể nghe ra, cô ấy nhìn thấy kẻ đã bắt cô ấy đi. Nhưng lại cố che giấu không nói người đó là ai? Điều này không phải cho thấy, cô ấy muốn bảo vệ người nào sao?” Tông Chính nhanh chóng nói ra ý kiến của mình.
"Không thể như thế!" Vân Dật Bạch quả quyết nói. "Cô ta không quen biết nhiều người. Cũng không hề có thù oán với ai."
"Vậy tại sao cô ấy không nói?" Lăng Thiếu Dương chất vấn.
Nhất thời cả ba người trở nên trầm mặc.
Một lúc sau, Tông Chính nghi hoặc nói, "Liệu có phải có người đe dọa cô ấy không? Cô ấy lo lắng nếu nói ra người đó, bản thân mình sẽ trở thành mối uy hiếp cho người khác?" Anh đưa ra nghi vấn.
Có khả năng này, nhưng liệu đấy là vì ai?
Thi Tĩnh biết người đó. Trên đời này, người có thể khiến cô thỏa hiệp cũng chỉ có một.
Thi Vĩnh Thành, ba của Thi Tĩnh.
Vân Dật Bạch bỗng ngẩng đầu nhìn Lăng Thiếu Dương, nói, "Thiếu Dương, bảo Thiếu Giác đi tìm Thi Vĩnh Thành. Đưa ông ta đến gặp tớ!"
"Ông ta là ai?"
"Là ba của Thi Tĩnh, người thân duy nhất của cô ấy!" Lấy ra trên người một điếu thuốc châm lên, Vân Dật Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm sâu càng trở nên tĩnh mịch. Đem mọi sự việc đã xảy ra sắp xếp lại một lượt, anh cảm thấy có chỗ không đúng.