Hào Môn Tuyệt Luyến: Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
Chương 160: Mẹ đừng vuốt má con như vậy nữa
Lại nhịn không được nhéo nhéo hai má con, Thi Tĩnh bất mãn khẽ than, "Con là do mẹ sinh ra, mẹ vuốt má con thêm mấy cái thì có sao đâu chứ?"
"Ngày trước đã để mẹ chiếm không ít tiện nghi! Mẹ muốn sờ, vậy thì đi tìm bố đi! Sao cứ phải sờ con!" Thằng bé buồn bực nói.
Thi Tĩnh bị những lời nói của con khiến cho gương mặt ửng đỏ, tức giận nhéo thêm cái nữa lên mặt con, "Con như vậy là giống ai hả, sao không đáng yêu chút nào cả!"
Nhịn không được cố né tránh bàn tay của mẹ, thằng bé rụt cổ lại, "Mẹ, mẹ đừng đổ hết trách nhiệm cho người khác. Tiện nói luôn cho mẹ biết, con chính là như vậy đấy!" Thằng bé nhu nhu chóp mũi, động tác này nhìn qua, thật đáng yêu.
"Phải, con như vậy là giống ai chứ?" Thi Tĩnh khẽ cười nói.
Chính là Vân Dật Bạch, chỉ cần nhìn qua tướng mạo, cũng đủ biết tiểu Thần là con của ai.
Khuôn mặt của đứa bé này, quả thực giống như khuôn mặt thu nhỏ của Vân Dật Bạch, nếu hai người họ mà đứng chung một chỗ, không cần đoán cũng biết họ là bố con.
Năm năm qua, không biết bao nhiêu lần cô từng nghĩ, đứa bé này rốt cục đã đáp ứng đúng với mong muốn của mẹ Vân. Nó giống Vân Dật Bạch, hay nói cách khác nó là đứa bé giống với Dật Thanh!
Hoàn toàn không để ý thấy sự bất thường từ mẹ, thằng bé nhanh chóng trả lời, "Bố con là Vân Dật Bạch!"
Bỗng nhiên hoàn hồn, Thi Tĩnh có chút bất ngờ nhướng mày, "Sao con biết?"
"Mẹ, con đã từng thấy!"
Thi Tĩnh nở nụ cười, "Trước đó con chưa từng gặp người đàn ông đấy!"
"Chỉ cần nhìn một lần là đủ!" Ánh mắt thằng bé vô tội nháy nháy, "Mẹ, cuối cùng con cũng hiểu vì sao mẹ luôn dùng ánh mắt ghê tởm đấy để nhìn con."
Hai má Thi Tĩnh ửng hồng, "Thằng quỷ, con đang nói cái gì đấy?"
"Mẹ, con không nói bừa. Mỗi lần mẹ nhìn con đều giống như đang nhìn vị Vân tiên sinh đấy!"
"Vân tiên sinh? Không phải con vẫn gọi anh ấy là bố sao?"
Thằng bé chớp chớp mắt, "Nếu mẹ không muốn, con sẽ không gọi như vậy!" Cậu không quên mục đích của mình là đòi lại cho mẹ chút lợi ích.
Thi Tĩnh có chút bất ngờ, "Tiểu Thần, nếu con thật sự thích bố, con có thể gọi bố." Cô cho rằng Vân Dật Bạch sẽ không phản đối cách gọi này, hai người họ ở chung mấy ngày qua, Vân Dật Bạch gần như luôn ở bên con trai, hơn nữa đứa bé này dường như cũng rất thích Vân Dật Bạch.
Khi ở cùng Tông Chính, thằng bé này luôn rất nghiêm túc, nhưng khi đứng trước mặt Vân Dật Bạch, nó lại thành một đứa trẻ nghe lời!
Điều này khiến Thi Tĩnh cảm thấy bất ngờ.
Trong ấn tượng của Thi Tĩnh, đứa con trai này mỗi lần theo cô ra ngoài nhất định cũng không chịu để người khác được bế, nếu có ra ngoài, nó thà rằng dừng lại để nghỉ cũng không muốn cho cô bế, vậy mà cô lại phát hiện ra khi Vân Dật Bạch bế nó, nó lại không hề có ý muốn phản kháng!
Cái này gọi là cha con liền tâm sao?
Thi Thánh Thần nghe thấy lời mẹ nói, khó hiểu hỏi, "Vậy mẹ thì sao?"
"Mẹ?" Thi Tĩnh hoang mang hỏi.
"Phải! Mẹ không ở cùng với bọn con sao?"
Bọn con?!
Thi Tĩnh giật giật khóe miệng, "Đấy là bố con, điều này mẹ không thể thay đổi được!"
"Vậy còn mẹ?"
"Mẹ? Mẹ thì sao?"
"Mẹ không thích bố sao?" Trong mắt thằng bé có chút hoang mang, "Chẳng lẽ, mẹ thích chú Tông?"
Tông Chính?!
Thi Tĩnh nhíu mày trầm mặc. Anh vì mẹ con họ mà phải trả giá quá lớn, năm năm thanh xuân của một người đàn ông cũng là để gánh vác vì cô. Đối với Tông Chính, cô đã để anh phải chịu nhiều thiệt thòi. Về tình mà nói, cô đối với anh như vậy là không công bằng, bởi vậy cô chỉ có thể giả vờ như không biết. Hy vọng anh có thể vì bản thân mà từ bỏ.
Thi Tĩnh cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, sự thật này sẽ bị con trai cô bóc trần! Một đứa bé bốn tuổi đối với sự tình này, vậy mà lại sáng suốt hơn so với cô.
"Tiểu Thần, đối với chú Tông con nên đối xử công bằng chút! Dù sao chú ấy cũng giúp đỡ chúng ta nhiều năm vậy!"
"Mẹ, nếu như không có con, mẹ có đến với chú Tông không?"
Thi Tĩnh nghe vậy nhíu mày, "Tiểu Thần, sao con lại hỏi vậy?"
Thi Thánh Thần nghiêm túc nhìn Thi Tĩnh, "Mẹ. Con đã hỏi chú Bùi rồi!" Mặc dù đấy là lần đầu tiên cậu gặp Bùi Lăng, nhưng dường như Bùi Lăng lại đặc biệt rất quý cậu. Cậu hỏi gì, chú Bùi đều nói cho cậu biết.
Bùi Lăng?! Trong đầu Thi Tĩnh hiện lên một người đàn ông xuất sắc!
Nhíu nhíu mày, cô nhỏ giọng hỏi, "Chú ấy đã nói gì?"
"Mẹ, mẹ hận bố à? Vì ông ấy để người khác đưa mẹ đi!" Câu trả lời của thằng bé ngoài dự liệu của mọi người.
Câu trả lời của Thi Tĩnh là đưa tay giữ lấy bả vai con, kéo cả người bé ôm vào trong lòng, lúc này Thi Tĩnh mới khẽ nói, "Tiểu Thần, đấy là việc giữa bố mẹ. Con không phải vì bố mẹ mà phải vất vả lựa chọn! Bất kể như thế nào, chúng ta cũng là bố mẹ con, điều này không thể thay đổi được!"
Thi Thánh Thần rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ. Đối với những lời nói của Thi Tĩnh, cậu vẫn không thể hiểu hết được. Cậu là thiên tài, nhưng thiên tài cũng có lúc khó hiểu.
Cuối cùng thằng bé buồn bã nói, "Mẹ, con muốn hai người ở chung với nhau!"
"Hai người?"
"Là bố và mẹ!"
Thi Tĩnh nhất thời yên lặng.
Từ nhỏ đến lớn tiểu Thần chưa bao giờ nhắc đến những chuyện có liên quan đến bố nó. Cô cũng từng nghĩ, đứa trẻ này thấy người khác có bố, nhưng lại chưa bao giờ hỏi tới. Cô cũng bắt đầu nghĩ đến việc để Tông Chính làm bố đứa bé! Nhưng đến khi thằng bé bắt đầu có hiểu biết thì nó không còn gọi Tông Chính là bố nữa!
Lúc đấy cô chỉ cho rằng tiểu Thần làm vậy là có lý do, nhưng lại không nghĩ tới, không biết từ lúc nào nó đã nghi ngờ Tông Chính không phải là bố mình?
"Tiểu Thần, con biết từ lúc nào, chuyện Tông Chính không phải là bố của con?"
"Bố và mẹ thường ở cùng với nhau! Nhưng mẹ và chú Tông lại không như vậy!" Thi Thánh Thần nhanh chóng trả lời.
Thi Tĩnh nghe vậy, cười khổ thành tiếng, "Cũng phải!" Sao cô có thể quên mất điều này được chứ. Cô và Tông Chính là hai người không có bất kỳ quan hệ gì với nhau, làm sao có thể khiến cho một đứa trẻ thông minh như vậy tin bọn họ được chứ?
"Mẹ, mẹ không định nói rõ mọi chuyện với chú Tông sao?"
Thi Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy, loại chuyện như này cô vẫn phải để cho con mình nhắc nhở!
Bất quá những lời con trai cô nói cũng đúng! Đúng là cô cần phải nói rõ ràng mọi chuyện với Tông Chính. Tuy rằng trước đó có đề cập đến, tuy nhiên lúc đó Tông Chính gần như không để tâm, bây giờ... chắc anh ấy sẽ hiểu chứ?
Đang lúc suy nghĩ, Vân Dật Bạch bước vào.
"Đã tỉnh!"
Nghe được tiếng của anh, Thi Tĩnh đứng bật dậy, tuy rằng mấy năm qua ở cùng Tông Chính đã có ít nhiều thay đổi, nhưng khi đứng trước mặt Vân Dật Bạch dường như cô vẫn theo thói quen khiếp nhược run sợ.
Thấy vậy, Vân Dật Bạch nâng nâng khóe miệng, "Mấy năm nay, cô và Thi Vĩnh Thành đã gặp nhau mấy lần?"
Nghe thấy anh nhắc đến tên bố mình, Thi Tĩnh bỗng nhiên quay đầu, "Anh lại muốn làm gì?" Anh lại muốn làm gì bố nữa đây?
Vân Dật Bạch cười lạnh, "Nói! Cô và ông ta đã gặp nhau mấy lần, các người đã nói những gì? Thi Tĩnh, tốt nhất cô hãy thành thành thật thật nói cho tôi biết, đừng để tôi phải đích thân đi tìm hiểu!"
Rõ ràng không định nói như vậy, nhưng lời nói ra lại sắc bén như vậy!
"Không phải anh rất có bản lĩnh hay sao? Sao anh không tự đi mà tìm hiểu?" Thi Tĩnh tức giận.
Anh lại muốn làm gì? Sao lại biết cô lén giấu anh đi gặp bố? So với ai khác cô là người hiểu rõ nhất bản lĩnh của người đàn ông này.
"Nếu như để tôi tự điều tra, cô nghĩ Thi Vĩnh Thành còn có thể sống sót được hay sao?" Người đàn bà đáng chết, người khác làm tổn thương cô, cô lại còn muốn bảo vệ cho người đàn ông kia!
Rốt cuộc có đáng hay không?
"Vân Dật Bạch. Rốt cuộc thì anh coi mạng người là thứ gì?" Thi Tĩnh tức giận thét lên thành tiếng.
Vân Dật Bạch bình tĩnh nhìn khuôn mặt cô, những lời nói ra lại lạnh lẽo rợn người, "Từ năm năm trước, theo kế hoạch của tôi, Thi Vĩnh Thành nên trả giá cho những gì ông ta đã gây ra! Tôi nuôi ông ta bao nhiêu năm? Tôi muốn ông ta là gì thì ông ta là cái đấy!"
"Vân Dật Bạch, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy?" Thi Tĩnh lắc đầu, "Năm năm, anh vẫn chẳng thay đổi gì cả!"
"Thay đổi làm gì? Thi Tĩnh, bây giờ cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là đủ! Cô và Thi Vĩnh Thành đã gặp nhau được mấy lần, các người đã làm gì? Ông ta có làm gì các người hay không? Mau nói cho tôi biết!" Không muốn mất thời gian với cô, mà muốn có ngay đáp án.
"Tôi sẽ không nói cho anh biết!" Thi Tĩnh lắc đầu, "Tôi tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết, để anh tiếp tục tìm lý do gây phiền phức cho bố sao? Vân Dật Bạch, anh hãy từ bỏ đi, để tôi mang đứa bé thuận lợi sống tiếp, như vậy là đủ rồi. Anh còn muốn gì nữa? Tôi cầu xin anh được chưa?"
Vân Dật Bạch mím chặt môi lạnh mặt nói, "Thi Tĩnh, cô đừng ép tôi phải tức lên! Ngay bây giờ, mau nói cho tôi biết!"
"Không!"
"Thi Tĩnh!" Vân Dật Bạch bỗng nhiên lớn tiếng hét lên.
Thi Tĩnh và Thi Thánh Thần kịch liệt run sợ, đứa bé ôm chặt lấy Thi Tĩnh, lần đầu tiên cậu thấy Vân Dật Bạch tức giận như vậy.
Phát hiện thấy đứa bé đang hoảng sợ, Vân Dật Bạch chậm rãi nhắm mắt lại hít sâu một hơi, xác định lửa giận trong lòng đã dần nguôi, lúc này mới trầm giọng nói, "Thi Tĩnh, cô có biết trên người hai người bị gắn con chíp theo dõi không? Cô có biết mấy năm nay cô giống như một quân cờ để người ta đem ra trao đổi hay không? Cô có biết mọi hành tung của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của kẻ khác không? Cô có biết như vậy rất nguy hiểm không?" Nói xong, trong ánh mắt Vân Dật Bạch có một chút tiêu điều.
Từ những lời của Vân Dật Bạch, Thi Tĩnh vài lần mở miệng muốn nói gì nhưng lại không tìm thấy thanh âm của mình.
Trong nhất thời cô vẫn không thể nào tiêu hóa hết những lời Vân Dật Bạch vừa nói.
Bị kẻ khác theo dõi sao?
Bị gắn con chíp theo dõi sao?
Bị người khác lợi dụng để đem ra trao đổi sao?
Những lời này là sao?
"Tôi..."
Vân Dật Bạch chậm rãi nghiêng người, ánh mắt hướng đến Thi Tĩnh đồng thời lên tiếng nói từng chữ từng chữ một, "Một mình cô còn chưa đủ, cô còn muốn tiểu Thần cũng giống cô sao, sống một cuộc sống mà từng ngày từng giờ đều bị kẻ khác theo dõi sao?"
Thở mạnh vì kinh ngạc, Thi Tĩnh trừng lớn mắt nhìn anh, "Không, không thể!"
"Có thể hay không cô là người rõ nhất! Bây giờ, hãy nói cho tôi biết, nhất cử nhất động của hai người ở bất kỳ nơi đâu." Vân Dật Bạch trầm giọng nói.
Thi Tĩnh lại a một tiếng.
Cô không hiểu sao bố lại làm vậy?
Không phải ông là bố ruột cô sao? Sao lại lợi dụng cô hết lần này đến lần khác chứ?!