Hào Môn Tuyệt Luyến: Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
Chương 157: Quan tâm đã sớm trở thành một thói quen
A một tiếng, Thi Tĩnh xoay người rời giường, "Nhanh, lấy cho mẹ chiếc túi."
Thi Thánh Thần xoay người vơ lấy chiếc túi, đưa cho Thi Tĩnh, "Mẹ, mẹ cứ như vậy sao có thể khiến con yên tâm được đây?"
Hộc máu.
Thi Tĩnh nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Thi Thánh Thần, "Con nên dùng thái độ bình thường để nói chuyện với mẹ." Nuôi một đứa con trai không khác gì một ông bố vậy. Điều này khiến cô rất thương tâm.
"Con lo cho mẹ đã thành thói quen rồi." Thi Thánh Thần thản nhiên nói, biểu tình trên mặt cậu lúc này so với Vân Dật Bạch đúng là giống hệt nhau. "Mẹ, bố gọi mẹ xuống lầu."
"Ừ." Thi Tĩnh gật gật đầu, nằm ở trên giường, khom người dùng răng nanh cởi dây thắt lưng trên tay. Cô giật giật cổ tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Bỗng nhiên, như nhớ đến điều gì, cô ngẩng đầu nói, "Vì sao khi đứng trước mặt anh ấy, con chưa bao giờ gọi một tiếng bố?"
"Mẹ, con là muốn tốt cho mẹ!" Thi Thánh Thần tức giận nói, "Nếu con muốn thì ngay bây giờ có thể nhận, vậy thì mẹ lấy gì để đặt điều kiện với bố?"
Thi Tĩnh hoang mang nháy mắt mấy cái, sau đó bỗng nhiên bật cười, dùng sức ôm lấy con trai bảo bối, hôn một cái thật mạnh lên má, lúc này Thi Tĩnh mới buông con trai cưng ra. "Đúng là con ngoan của mẹ, cũng biết thương mẹ rồi!"
"Mẹ!" Gương mặt nhỏ ửng hồng, ngượng ngùng khẽ lên tiếng.
Thi Tĩnh cười cười, không để ý đến con trai đang mắc cỡ, đưa tay bấm điện thoại.
Lúc chuông điện thoại vừa vang lên, Tông Chính đang nắm chặt điện thoại vội bắt máy, "A lô?" Nghe được tiếng thở phào của anh ở đầu bên kia, "Thi Tĩnh, sao em vẫn chưa về?"
Nhất thời Thi Tĩnh không nói gì, sau đấy áy náy nói, "Xin lỗi!"
"Không sao, Thi Tĩnh, bao giờ em về? Tiểu Thần có đang ở cùng em không? Thằng bé đang ở cạnh em chứ? Hiện tại hai người đang ở đâu?" Tông Chính vội hỏi. Lời vừa nói xong anh lại trở nên trầm mặc.
Năm năm qua đã dần tạo nên thói quen, cũng không thể chỉ trong một sớm một chiều là có thể thay đổi. Anh đã có thói quen bắt đầu quan tâm đến mẹ con họ.
Lời nói của Tông Chính khiến hốc mắt Thi Tĩnh đỏ hoe. Mấy năm nay, cô gần như đã trở thành gánh nặng cho Tông Chính. Sao cô lại không rõ tâm tư của Tông Chính chứ, chẳng qua, cô đã làm phiền Tông Chính lâu như vậy. Cô không đành lòng làm nỡ dở một người đàn ông xuất sắc như vậy.
Khịt khịt mũi, Thi Tĩnh nói, "Em không sao, thằng bé cũng không có việc gì, em sẽ để nó nói chuyện với anh." Dứt lời, cô đưa điện thoại cho Thi Thánh Thần, xoay người xuống lầu tìm Vân Dật Bạch.
Nhận điện thoại, Thi Thánh Thần nhìn theo bóng lưng mẹ, sau đấy hướng về phía điện thoại nói, "Chú Tông, cháu không sao..."
Nghe thấy giọng người ở đầu bên kia, Tông Chính nắm chặt điện thoại trong tay, anh thấp giọng nói, "Tiểu Thần, chú rất tò mò, vì sao cháu lại không thích chú, chú đối với cháu không tốt hay sao? Đối với mẹ cháu không tốt sao? Chú, thật sự không thể làm bố của cháu được hay sao?"
"Chú Tông, nếu chú muốn làm bố cháu, không phải cũng nên hiểu nếu không phải của mình thì không nên giữ sao? Chỉ cần mẹ cháu đồng ý, thì cháu cũng sẽ không phản đối. Đến lúc đấy ..."
Câu trả lời ngoài dự liệu của thằng bé nhất thời khiến Tông Chính trầm mặc.
Một lúc lâu sau, Tông Chính mới nở nụ cười, "Cháu nói đúng! Cậu bé, đừng quên những gì chú cháu ta đã nói hôm nay!"
"Cháu sẽ nhớ! Chú Tông cảm ơn chú!"
Tông Chính khẽ lắc đầu, cái anh không muốn nghe nhất chính là câu cảm ơn này!
Ngoài hiên, Thi Tĩnh tìm được Vân Dật Bạch đang nhắm mắt dưỡng thần dưới lầu, cô nghi hoặc nhìn anh, "Anh tìm tôi?"
"Tôi có thể để cô đi, nhưng cô không thể đưa con của tôi đi." Giọng Vân Dật Bạch thản nhiên truyền đến.
Sớm muộn gì cô và anh cũng phải nói về việc này, không nghĩ đến lại là lúc này.
Than nhẹ một tiếng, "Anh rất có hứng với việc này, thế nhưng nếu không có con, tôi sẽ không rời khỏi đây." Thi Tĩnh cương quyết. Cô bây giờ không còn là Thi Tĩnh của năm năm trước nữa, cô phải bảo vệ mình, phải bảo vệ con trai cô. Sẽ không để cho Vân Dật Bạch tùy ý quyết định số mệnh của mình.
"Vậy thì cô cứ ở lại đi!" Vân Dật Bạch không nói gì nữa. Nháy mắt, anh bỗng hiểu ra, cái anh cần không phải là như vậy hay sao?
Nhiều lần, anh đã nghĩ, không sao cả, chỉ cần anh muốn là được.
Theo lý mà nói, căn biệt thự sang trọng như vậy ở thêm một hai căn phòng cũng có là gì?!
Nhưng, Thi Tĩnh lại cố tình muốn ngủ trên sô pha. Không vì nguyên nhân gì, chỉ bởi vì bên trong căn biệt thự rộng lớn này ngoại trừ chiếc giường lớn và chiếc sô pha này ra, không còn bất cứ cái gì. Đừng nói đến giường, dường như ngay cả một chỗ để nghỉ ngơi cũng không có.
Đây là nơi năm năm trước họ từng ở, vậy mà lại có chút xa lạ. Tất cả mọi thứ bên trong đều không còn như trước. Không, có lẽ nên nói mọi thứ đã được thay đổi. Dường như Vân Dật Bạch cố tình thay đổi mọi thứ ở đây, cái gì cũng không còn như trước.
Duỗi duỗi thân mình có chút nhức mỏi, Thi Tĩnh đứng dậy, cô nhìn sàn nhà trống trơn than nhẹ một tiếng, nhìn thế nào cũng không thấy nơi này giống với một ngôi nhà, lạnh lẽo như vậy khiến cô cũng phải nghi ngờ không biết nơi này có lắp điều hòa hay không.
Bắt đầu bước lên lầu, Thi Tĩnh dừng lại trước cửa phòng nhìn từng bộ quần áo rơi trên mặt đất, dù sao việc này cô nhìn cũng thấy quen rồi, khác biệt là trong đống quần áo người lớn còn có thêm quần áo trẻ con. Đây là thói quen của con trai cô được di truyền từ Vân Dật Bạch không khác điểm nào.
Thích vứt quần áo bừa bãi...
Nhặt tất cả mấy bộ quần áo lên, Thi Tĩnh ngồi xuống bậc thang chống hai tay lên má ngồi chờ, đừng hỏi cô sao lại không vào phòng lúc này, ngày hôm qua đã khiến cô đủ mất mặt rồi. Đợi nửa tiếng sau, hai người bên trong hình như không có ý rời khỏi giường.
Nghi hoặc xoay người bước vào phòng, Thi Tĩnh sửng sốt.
Trong căn phòng đó sao lại không có người?! Vốn vẫn ở trong phòng, vậy hai người một lớn một nhỏ sao lại không thấy?!
Thi Tĩnh tức thì trở nên hoảng hốt.
Người đàn ông đấy sẽ không thừa dịp cô đang ngủ mà lén đưa con cô đi chứ?!
Nghĩ đến khả năng đấy, hai chân Thi Tĩnh dần trở nên mềm nhũn. Cả người dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống, Thi Tĩnh cảm thấy sức lực bản thân dần bị rút sạch. Đầu óc trở nên trống rỗng, ngơ ngác nhìn căn biệt thự trống không, hai tay đè mạnh lên ngực, một loại cảm giác lo lắng bất an tràn ngập trong lòng cô. Lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ.
Con trai cô bị người ta bắt đi. Hơn nữa lại còn ở ngay trước mắt cô. Không khí trong căn biệt thự như loãng dần, cô dùng sức đè mạnh lên ngực, Thi Tĩnh không hề biết rằng lúc này mình đang ngừng thở, cho đến khi từ ngực truyền đến từng trận đau dớn cô mới dần hoàn hồn. Ngẩn ngơ lầm bầm, "Tiểu Thần của tôi đâu? Tiểu Thần của tôi đâu?" Những lời này dường như cô phải lấy hết sức lực mới nói ra được.
Cố hết sức bám lấy cánh cửa đứng lên, Thi Tĩnh đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người ngã nhào ra sàn.
Khi Thi Thánh Thần tỉnh lại nhìn thấy một căn phòng nghỉ nhỏ, bày biện trang hoàng hơn nữa toàn là đồ cao cấp, nhất thời khiến cậu ngây cả người. Nhìn về hướng cửa ra vào, cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang đưa lưng về phía mình, lúc này người đàn ông đó đang cúi đầu nói chuyện cùng hai người đàn ông khác cậu đã từng gặp qua.
Người đầu tiên thấy cậu là Lăng Thiếu Dương, anh ta huých tay chạm vào bên người Vân Dật Bạch, Thi Thánh Thần nhìn anh sau đó nói, "Chào." Cậu không thể mở miệng gọi người đó là bố được.
Lạnh nhạt nhìn người bạn, Vân Dật Bạch ừ một tiếng rồi đứng dậy, "Chào. Đói bụng không? Nơi này có bữa sáng!"
Đưa mắt nhìn một vòng không thấy Thi Tĩnh đâu, Thi Thánh Thần mở miệng hỏi, "Mẹ đâu?"
Vân Dật Bạch nghe vậy quay sang, trầm giọng nói, "Không đến cùng." Lúc bọn họ rời đi, cô hẳn vẫn còn đang ngủ.
"Ồ." Thằng bé gật gật đầu, xoay người đi về phía bàn làm việc, đứng trên ghế cầm lấy điện thoại.
Một lúc lâu sau, Thi Thánh Thần chau mày lại, "Này..."
Quay đầu, "Chuyện gì?" Vân Dật Bạch biết, đứa trẻ này tuy rằng biết anh là bố nó, nhưng lại không chịu mở miệng gọi anh một tiếng. Anh không biết con trai anh muốn làm cái gì. Hiển nhiên, thằng bé này muốn ra điều kiện với anh.
"Mẹ không nhận điện thoại."
"Ồ." Anh không biết cái đấy thì có gì quan trọng. Thi Tĩnh ra ngoài không mang theo điện thoại đã thành thói quen, chỉ sợ đến giờ thói quen này vẫn chưa sửa được!
Lại một lúc sau.
"Này..." Đứa bé chợt phát hiện bất kỳ người nào, không tìm được cách xưng hô quả thực rất phiền phức, kết quả là cậu tìm được một cái tên xưng hô có vẻ thích hợp, "Vân tiên sinh!"
Phốc...
Lăng Thiếu Dương nhịn không được phun ra một ngụm cà phê, vội rút khăn tay ra lau, "Xin lỗi, thật xin lỗi, các người cứ coi như tôi không ở đây!" Đối với bố con nhà này, đúng là sự kết hợp kỳ lạ!
Đến phiên Vân Dật Bạch nhướng mày, khẽ cười nói, "Sao?"
"Mẹ vẫn không nhận điện thoại." Bộ dạng nhíu mày của thằng bé giống hệt Vân Dật Bạch.
"Ừm."
"Vân tiên sinh, cháu muốn gặp mẹ." Cậu không hiểu vì sao mỗi lần nhắc đến mẹ bố lại luôn dùng giọng điệu vân đạm phong khinh (điềm nhiên) như vậy, nhưng, khi mẹ thức dậy mà không thấy cậu, mẹ sẽ rất lo lắng.
Lăng Thiếu Dương nín cười nhìn cặp phụ tử đang nói chuyện với nhau, hiển nhiên Thi Thánh Thần được thừa hưởng vẻ lạnh nhạt từ Vân Dật Bạch, nhưng lớn lên so với Vân Dật Bạch lại ấm áp hơn!
Trầm mặc nửa khắc, Vân Dật Bạch hướng Lăng Thiếu Dương nói, "Cậu đi đón cô ấy đến đây."
Lăng Thiếu Dương chỉ vào mình, trên mặt hiện lên vẻ không dám tin, "Mình?" Từ khi nào anh trở thành tài xế vậy?
"Không phải cậu đang rảnh sao?" Vân Dật Bạch thản nhiên nói, "Tớ đường đường là phó tổng giám đốc tập đoàn Vân thị Lăng Thiếu Dương, vậy mà lại bảo tớ đi đón một người phụ nữ là sao?!"
Sau khi xuống xe, Lăng Thiếu Dương giậm giậm chân đi về phía biệt thự của Vân Dật Bạch phía trước.
Nhìn lướt qua, Lăng Thiếu Dương cảm thán, "Mỗi lần đến đây đều như bước vào nhà ma vậy." Ai mà không biết chỗ ở này của Vân Dật Bạch chả có cái gì, đứng ở cửa cũng có thể cảm nhận được từng đợt gió lạnh thấu xương.
Anh rất không hiểu, cậu ta rõ ràng không ở đây, vậy sao lại muốn biến chỗ này trở nên thậm tệ đến vậy?
Bàn tay đặt lên bức tường trước cửa ấn một cái, đinh một tiếng cánh cửa từ từ mở ra. Lăng Thiếu Dương xoay người bước vào trong xe, "Lần sau nhất định phải nhắc nhở Vân Dật Bạch, chuẩn bị một cái điều khiển từ xa." Bằng không mỗi lần đến đây, vào mùa đông nhất định sẽ rất lạnh!