Hào Môn Tuyệt Luyến: Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
Chương 140: Nơi được gọi là nhà tù
"Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cô đâu!" Vân Dật Bạch đưa tay vỗ vỗ sau lưng cô.
Tuy rằng anh nói vậy, Thi Tĩnh vẫn cảm thấy ớn lạnh.
Cô bất an hỏi, "Anh..."
"Thưa ngài, đến nơi rồi!" Lời cô bị chặn lại, cơ trưởng bỗng nhiên lên tiếng.
"Hạ cánh!" Nói xong, Vân Dật Bạch kéo Thi Tĩnh trở lại chỗ ngồi thắt dây an toàn.
Lo lắng nhìn theo động tác của anh, Thi Tĩnh quay đầu nhìn Vân Dật Bạch, sắc mặt anh vẫn không đổi càng khiến cô cảm thấy bất an trong lòng.
Sau đó máy bay hạ cánh, máy bay rung chuyển khiến trái tim cô như treo lên. Một đôi bàn tay rắn rỏi giữ lấy cổ tay cô, Thi Tĩnh từ từ mở mắt ra đáp lại ánh nhìn lo lắng từ Vân Dật Bạch.
"Cô sao vậy?" Anh có thể cảm giác được bàn tay nhỏ nhắn trong tay anh đang khẽ run.
"Không, không sao!" Thi Tĩnh run rẩy nói.
Rõ ràng là, Vân Dật Bạch không hề tin những gì cô đang nói, anh xoay người tháo dây an toàn trên người cô. Cô nắm chặt lấy tay anh khiến anh càng cảm nhận được rõ ràng nỗi sợ hãi từ cô.
Anh khẽ nhíu mày vươn tay ôm cả người Thi Tĩnh bế đặt lên đùi, vòng tay ôm chặt lấy cô, khiến cả người cô đều nằm trọn trong ngực anh.
Đặt cằm trên bả vai mềm mại của cô khẽ nói, "Đừng sợ! Có tôi ở đây rồi!"