Hào Môn Tuyệt Luyến: Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
Chương 137: Không thể nhớ anh
Thi Tĩnh mặc một thân quần áo đen đứng ở trước mộ Dật Thanh im lặng không nói gì. Từng cơn gió lạnh thổi đến bao trùm toàn thân cô.
Không rời mắt khỏi tấm hình Dật Thanh, cô đưa tay khẽ vuốt lên khuôn mặt anh, không kìm được khẽ nói, "Dật Thanh, em đến thăm anh đây!" Cô nhẹ thở dài.
Đã ba năm rồi, Dật Thanh anh có khỏe không?
Dật Thanh, chắc anh cũng biết, đã ba năm rồi. Ba năm là hơn một ngàn ngày, em đã quen với những ngày không có anh. Sau ba năm khi nhắc đến tên anh, đã không còn cảm giác đau đớn như trước kia nữa, thay vào đó là lặng lẽ tưởng niệm, dùng hồi ức để lưu lại chút kỷ niệm!
Ba năm trôi qua, khi nghĩ đến anh, trong đầu lại nhớ đến những cảnh tượng vui vẻ mà ta đã từng có.
Dật Thanh, anh mãi luôn trong tim mọi người không thể quên được. Mỗi người có một cách khác nhau để nhớ đến anh, tuy rằng không muốn để anh phải bận lòng, nhưng vẫn không thể không nhớ anh.
Qua hôn nay, bọn em nhất định sẽ sống thật tốt. Sẽ không quấy rầy đến sự thanh tịnh của anh nữa. Dật Thanh, sau này em cũng sẽ không đến thăm anh nữa! Hy vọng anh luôn mạnh khỏe.
Một cơn gió thổi bay mái tóc cô, Thi Tĩnh cúi đầu chào, sau đó xoay người đi không quay đầu lại.
Từng trận gió nổi lên, giống như tiếng lòng của cô vậy.