Trong không khí truyền đến tiếng thở dốc của Thi Tĩnh, cô nhịn không được đưa tay vô lực chống trên người đàn ông đang không ngừng vận động lên xuống, nhịn không được mà mệt mỏi nói.
"Chưa đủ! Cô dụ dỗ tôi. Cô phải có trách nhiệm đi dập lửa!" Giọng nói của Vân Dật Bạch bất ngờ truyền đến.
Nhưng đã làm hai lần, anh không thấy mệt sao?!
Gắng sức không dám nói ra điều này, trước đó chỉ vì nói ra những lời đó mà mới dẫn đến bộ dạng như bây giờ. Bởi vậy, cô không dám mở miệng nữa.
Cuối cùng, cô nghĩ đến một vấn đề, "Không phải anh muốn đi thu dọn hành lý sao?"
Người phụ nữ này liệu có thể đừng hỏi đến cái vấn đề chẳng ra sao cả trong thời điểm này hay không. Ngay sau đó, Vân Dật Bạch dùng sức che lại đôi môi đang không ngừng mở ra của cô.
Thi Tĩnh nhất thời khóc không ra nước mắt.
Đợi đến khi rốt cuộc hai người chịu rời khỏi phòng ngủ, sắc trời đã tối sầm xuống.
Buông bát đũa xuống trên mặt Thi Tĩnh vẫn còn ửng hồng, "Anh vẫn còn muốn đi thu dọn đồ đạc sao?" Hai người cứ vậy mà lăn lộn trên giường, lăn qua lăn lại cũng hết cả buổi chiều. Thi Tĩnh nhớ lại vẫn cảm thấy trên mặt nóng rực.
"Muốn!" Nhai một miếng cơm, Vân Dật Bạch gật đầu, "Ăn nhanh lên, lát nữa về cùng tôi!"
"Tôi cũng phải về sao?" Thi Tĩnh hơi giật mình. Mình anh trở về là được rồi, vì sao nhất định phải bắt cô đi chứ!
"Cô không đi thì ai đến dọn đồ cùng tôi chứ?" Vân Dật Bạch tỏ vẻ đương nhiên nói.
Bàn tay cầm bát của Thi Tĩnh nắm thật chặt thầm nghĩ trong lòng, tôi là người giúp việc nhà anh chắc? Chẳng những phải hầu anh ăn cơm, mà còn phải hầu anh trên giường.
"Tôi không đi!"
Vân Dật Bạch bất ngờ nâng mi nổi giận nhìn Thi Tĩnh. Anh chậm rãi nuốt đồ ăn trong miệng nói, "Sao vậy? Vừa rồi tôi hầu hạ cô không tốt sao?"
Oành.
Máu trong người cô lập tức dồn lên mặt, nháy mắt khiến cả người cô giống như tôm bị luộc chín. Bàn tay cầm đũa không ngừng run run, "Anh anh anh...''
"Làm sao? Lời tôi nói đều là sự thật, không phải vừa rồi rõ ràng cô còn khóc cầu tôi muốn cô, cô còn nói..." Anh còn chưa nói xong lập tức đã bị một miếng thịt viên chặn miệng. Thành công ngăn những lời anh định nói sau đó.
"Câm miệng!"
Thật vất vả nuốt xuống miếng thịt trong miệng, Vân Dật Bạch chậm rãi uống một ngụm canh để nuốt thịt viên rồi mở miệng, "Đã làm nhiều lần như vậy. Sao cô vẫn còn thẹn thùng như vậy?"
"Tôi cũng không phải là anh!" Thi Tĩnh đỏ mặt gầm nhẹ.
"Chuyện tình nam nữ, vốn là có thể nói thẳng, cô cho rằng giờ là ba mươi năm trước, sẽ coi cô không tuân thủ nữ tắc sao?'' Vân Dật Bạch nói không nhanh không chậm. Giọng nói mềm nhẹ.
Cái này đương nhiên cô biết. Chỉ là... trong xã hội này, không ai coi trọng chuyện này. Nhưng cô không thể làm được! Không thể nói với anh mà mặt không chút thay đổi.
Dùng sức khuấy khuấy bát cơm, trong miệng Thi Tĩnh đầy đồ ăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn liên tục đỏ bừng
Cuối cùng, thể lực Thi Tĩnh không bằng Vân Dật Bạch, bị người nào đó lừa là ra ngoài đi tản bộ, kết quả lại đến trước nhà của Vân Dật Bạch.
"Chẳng lẽ tôi là người giúp việc của anh sao?!'' Thi Tĩnh vừa bước vào thang máy, không nhịn được lẩm bẩm.
"Không phải!"
"Vậy tôi là cái gì?" Thi Tĩnh tức giận phản bác.
"Cô là nha đầu thông phòng của tôi!" Vân Dật Bạch thản nhiên ném cho cô một câu.
Nha đầu thông phòng?! Là người hầu trên giường đúng không? Anh đúng là không biết xấu hổ mà!
Thi Tĩnh nhếch khóe miệng, "Thật vô sỉ!"
Chính cô cũng không nhận ra, đối với Vân Dật Bạch giọng nói của cô có thêm phần bất kính cùng tùy tiện.
"Đừng tưởng rằng cô mắng tôi, tôi không nghe thấy!" Cửa thang máy đóng lại Vân Dật Bạch nhìn theo những con số tăng lên
Bĩu môi, Thi Tĩnh mím môi không thèm nhắc lại!
Cửa thang máy lại mở ra. Đợi đến khi tới phòng của Vân Dật Bạch Thi Tĩnh không nhịn được mà nghĩ, sẽ không bỗng nhiên xuất hiện một mỹ nhân đi ra từ trong phòng chứ? Sau đó dụ dỗ Vân Dật Bạch, cô có thể xoay người rời đi.
Cô mải nghĩ đến chuyện cẩu huyết đó không để ý đến Vân Dật Bạch đã ra khỏi thang máy.
Cửa phòng Vân Dật Bạch cần vân tay làm mật mã mở khóa. Những tổ hợp mật mã phức tạp đó Thi Tĩnh không nhớ được, bởi vậy anh cũng không định giấu cô.
"Nhanh lên, thu dọn xong sau đó chúng ta có thể trở về!" Vừa nghiêng người để cô bước vào, Vân Dật Bạch vừa mở miệng nói chuyện.
Thi Tĩnh vừa muốn há mồm, chỉ cảm thấy một làn gió thơm mát thổi qua trước mặt, giây tiếp theo trước mặt Vân Dật Bạch đã có thêm một người.
"Dật Bạch, anh đã về rồi!" Một giọng nói mềm mại khiến toàn thân hai người không nhịn được mà run lên. Vân Dật Bạch cũng đã thấy được người vừa đến là ai!
Lớp sa mỏng hồng phấn nhẹ nhàng bay trên bờ vai non mềm bóng loáng của Dương Chi La, bên trong bộ váy mỏng cô không hề mặc đồ lót. Đẹp như một đóa anh túc. Vòng eo mảnh khảnh lộ ra đường cong duyên dáng. Thảo nguyên um tùm nơi bụng dưới hiển lộ rõ ràng!
Thi Tĩnh nghẹn họng nhìn trân trối Dương Chi La trước mặt, một mỹ nhân dịu dàng bốc lửa như vậy, cô là một người phụ nữ mà cũng cảm thấy ngưỡng mộ trong lòng, Vân Dật Bạch nhất định sẽ không thờ ơ?!
Thật cẩn thận đánh giá sắc mặt Vân Dật Bạch, không thể thấy được gì trong đôi mắt đó. Ngược lại lại phát hiện có lửa giận khiếp người trên người anh. Thi Tĩnh không tự chủ mà ngừng bước chân, rất muốn rời khỏi cơn bão này.
Cổ tay căng thẳng, bị người gắt gao kéo đến bên cạnh tạo khoảng cách giữa anh và Dương Chi La.
Dương Chi La mặt không đổi sắc nhìn lại một đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Cô cong môi cười, "Tiểu Tĩnh, có thể để chị nói chuyện cùng Dật Bạch được chứ?"
Thi Tĩnh vừa định gật đầu lại bị người cướp lời, "Không được!" Vân Dật Bạch trả lời ngay. Sau đó cong môi giễu cợt, "Nếu Dương tiểu thư muốn mát mẻ thì nên về nhà mình. Ở nhà người ta mà như vậy có phần không thích hợp?!"
Thi Tĩnh từng thấy nụ cười đó của anh, mỗi khi Vân Dật Bạch nhẹ nhàng cong khóe miệng cũng là lúc anh bắt đầu châm chọc khiêu khích người khác, bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười đó của anh, thoạt nhìn khiến người ta thấy đáng sợ. Cô cũng không nghĩ là, tình huống cẩu huyết cô nghĩ trong thang máy trước đó lại xảy ra!
Theo bản năng cô rùng mình một cái, lại ngoài ý muốn khiến Vân Dật Bạch thoáng cười sung sướng. Cánh tay vòng qua nắm thật chặt lấy bả vai cô, giọng nói dịu dàng khác thường, "Lạnh sao? Hay là mở điều hòa!"
Anh ta cố ý, nhất định là cố ý!
Thi Tĩnh cứng ngắc cong khóe miệng, giờ chỉ cần nhìn biểu cảm trên mặt Dương Chi La sẽ thấy. Anh ta cố ý!
Mà cô chỉ có thể gượng gạo cong khóe môi, "Cám ơn!" Ý định rời đi lại bị cuốn vào vòng xoáy luẩn quẩn này.
"Đừng khách khí!" Dứt lời anh kéo cả người cô lướt qua bộ mặt không chút thay đổi của Dương Chi La đi vào phòng khách.
Trên thực tế, điều hòa trong phòng khách chỉ mở vừa đủ, một chút cũng sẽ không cảm thấy lạnh, hơn nữa hiện tại nhiệt độ cũng không quá lạnh?! Thi Tĩnh cười mỉa một tiếng, không dám nhìn vào ánh mắt của Dương Chi La.
Bây giờ Dương Chi La nhất định rất hận cô?! Trời ơi, cô là người vô tội mà!
Đúng như Thi Tĩnh nghĩ, Dương Chi La rất hận cô, nếu đổi lại là một người phụ nữ khác, khi nhìn thấy cảnh này đã sớm bỏ chạy. Đó cũng là do cô ta phát hiện trong quan hệ giữa Thi Tĩnh và Vân Dật Bạch có sơ hở.
Đóng cửa lại Dương Chi La chẳng những không tức giận, ngược lại còn dịu dàng cười bước nhanh về phía trước, bộ ngực kiêu ngạo lắc lư theo từng bước đi của cô. Thi Tĩnh nhìn không khỏi nuốt nuốt nước miếng, có chút tự ti co cánh tay lại.
So với bánh bao của mình, quả thật không tầm thường!
Dương Chi La chọn một chỗ đối diện Vân Dật Bạch để ngồi, chậm rãi bắt chéo chân, Thi Tĩnh thề, cô thật sự đã thấy nơi tư mật của cô ấy, thế nhưng, chính người ta lại không quan tâm. Cô không khỏi tò mò nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Vân Dật Bạch. Muốn biết suy nghĩ của anh.
Đôi mắt Vân Dật Bạch trước sau vẫn chỉ dừng trên đồ trang trí trên bàn trà, đối với Dương Chi La gần như lõa thể trước mặt coi như không thấy. Điều này khiến Thi Tĩnh không khỏi hoài nghi, liệu Vân Dật Bạch có phải một Liễu Hạ Huệ hay không, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhưng trận kích tình mấy giờ trước cũng không phải do cô nằm mơ.
Cô có thể khẳng định Vân Dật Bạch là một người đàn ông bình thường, hơn nữa còn là một người đàn ông có sinh lực vô cùng mạnh mẽ. Cảnh sắc mê người như vậy, một chút anh cũng không thèm nhìn sao?
"Dật Bạch, anh đưa Thi tiểu thư về đây, sao không nói cho em biết?"
"Tại sao phải nói cho cô biết, nơi này là nhà của tôi! Dương tiểu thư, cô cũng biết tôi có thể tố cáo cô tội đột nhập phi pháp!" Vân Dật Bạch lạnh lùng nghiêm mặt, phun ra từng chữ như một lưỡi dao.
"Là dì bảo em đến tìm anh! Thế nhưng anh không ở đây, em chỉ đành chờ anh mà thôi!" Dương Chi La mếu máo giống như phải chịu oan ức, "Anh cũng không về nhà!" Cô giống như một người vợ chờ đợi người chồng đã lâu chưa về.
Nháy mắt sắc mặt Vân Dật Bạch như rơi vào động băng "Mẹ tôi bảo cô đến?!"
"Đúng vậy!"
Trầm mặc một hồi, rốt cuộc Vân Dật Bạch cũng buông cánh tay đang ôm Thi Tĩnh, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được mở miệng, "Đi thu dọn chút quần áo, còn cả của cô nữa!" Trước đó anh từng mua cho cô không ít. Không muốn nhìn thấy cô cả ngày chỉ mặc quần bò áo sơ mi.
Khó hiểu liếc mắt nhìn hai người, Thi Tĩnh đứng dậy, nhà của Vân Dật Bạch là phòng đôi, trước khi lên lầu cô cố ý quay đầu nhìn thoáng qua hai người, bọn họ vẫn không mở miệng nói chuyện.
Tìm được hành lý, thu dọn vài bộ quần áo bình thường của mình, sau đó thu dọn mấy bộ quần áo của Vân Dật Bạch, Thi Tĩnh ngồi trên chiếc giường lớn của anh lẳng lặng chờ. Một tiếng sau, Thi Tĩnh khó nhọc kéo hành lý xuống lầu, nháy mắt lại bị cảnh trong phòng khách dọa sợ.
Hành lý trong tay nháy mắt rơi xuống đất đồng thời cũng quấy rầy đến hai người.
Trên sofa, vốn dĩ đang duy trì tình trạng nhìn Vân Dật Bạch không biết từ khi nào Dương Chi La đã đến gần Vân Dật Bạch, thân thể mềm mại chỉ vẻn vẹn một lớp vải mỏng đặt trên người anh, mà cánh tay Vân Dật Bạch cũng đặt trên bả vai cô ấy, lớp vải mỏng hồng phấn rơi khỏi bả vai lộ ra cả một mảng da tuyết trắng. Hai người dây dưa, bởi vì Thi Tĩnh chợt buông hành lý trong tay mà kinh hãi buông ra.
Bỗng nhiên cúi đầu, Thi Tĩnh áy náy mở miệng, "Rất xin lỗi!" Nói xong kéo hành lý chạy về phía cửa.
Lúc này trong đầu và trong lòng cô đều trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ, phải rời khỏi nơi này!