Hiếm khi có một ngày chủ nhật Vân Dật Bạch không ở trong phòng sách, ngược lại lại ngồi xem tivi trong phòng khách. Thi Tĩnh thò đầu quan sát, cô không kìm được khẽ mấp máy môi. Không biết nên nói gì!
Đường đường là tổng giám đốc Vân thị vậy mà lại ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình! Phim hoạt hình. Hơn nữa anh còn thấy xem một cái không đủ, còn đòi cô thuê về cho anh thêm mấy cái đĩa nữa, tất cả đều là phim hoạt hình!
Nhất thời Thi Tĩnh cảm thấy hình tượng Vân Dật Bạch trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn.
Vân Dật Bạch không nhớ rõ bản thân mình đã bao lâu rồi không có được cái cảm giác thế này! Ở đây vốn có sẵn mấy bộ phim hoạt hình. Đó là do Dật Thanh để lại.
Dật Thanh luôn nói, mỗi ngày anh đều phải suy nghĩ quá nhiều việc, lâu dần đầu óc sẽ cảm thấy mệt mỏi, con người rồi cũng có lúc thấy khó chịu, mỗi lần cậu ấy đến chỗ này đều dẫn anh đến xem cùng. Lâu dần, chính bản thân anh đã tự tạo cho mình thói quen đấy, cứ mỗi lần rảnh rỗi sẽ kiếm về một ít phim hoạt hình để xem. Để cho đầu óc được thoải mái.
Ở trong này, anh có thể tìm lại được những hồi ức về Dật Thanh.
Âm thanh xào nấu thức ăn từ nhà bếp truyền đến, Vân Dật Bạch chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy Thi Tĩnh trong bếp.
Toàn bộ đồ dùng trong nhà bếp này cũng đều do Dật Thanh khăng khăng muốn giữ lại.
Dật Thanh nói, cậu ấy không muốn nhìn thấy dáng vẻ bận bịu từ một người lạ. Cậu ấy thích cảm giác có người bận rộn vì mình mỗi khi tỉnh dậy, cái cảm giác này khiến cậu ấy hài lòng.
Trước đây anh luôn cười cậu ấy, tại sao lại phải hoạch định nhiều như vậy chứ?
Cậu ấy nói, làm người đều sẽ có hy vọng và ước mơ, như vậy sẽ khiến tinh thần con người cảm thấy phấn chấn.
Mỗi lúc như vậy Vân Dật Bạch đều chỉ cười không nói. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy bóng dáng bận rộn đưa lưng về phía anh, cảm giác trong lòng anh lúc này là gì đây?
Do chỉ làm cơm cho hai người nên Thi Tĩnh không làm nhiều món quá, bốn món ăn và một món canh, cho hai người như vậy là đủ rồi. Ngày trước cô cũng đã nhiều lần làm cơm cho bố, bây giờ đổi lại là Vân Dật Bạch cô thấy cũng không khác nhau là mấy!
Đưa mắt nhìn người nào đó vẫn không dời ánh mắt khỏi tivi, Thi Tĩnh im lặng thở dài, bưng đồ ăn đặt lên bàn, trước ánh mắt kinh ngạc của Vân Dật Bạch dừng chân ngồi xuống thảm.
Từ nhỏ, Vân Dật Bạch đã được giáo dục kể cả lúc ăn cơm cũng phải để ý đến dáng điệu lúc ăn. Loại trải nghiệm này...
Anh đưa mắt liếc nhìn Thi Tĩnh.
Ai ngờ Thi Tĩnh lại hoàn toàn không để ý đến anh, ôm bát đũa chăm chú xem tivi.
Vân Dật Bạch thấy cô như vậy cũng không nói gì, khom người cầm lấy bát đũa ăn cơm, hai người cứ vậy ngồi trước tivi thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành, cho nên khi Lăng Thiếu Dương gọi đến cũng không có ai bắt máy, rốt cuộc đến khi tới biệt thự nhìn thấy bộ dạng hai người họ cầm bát đũa ngồi trên thảm. Không nhịn được há hốc miệng.
"Anh đã ăn gì chưa?" Thi Tĩnh lên tiếng hỏi.
Lăng Thiếu Dương chỉ có thể chán nản lắc đầu.
Một lúc sau, một bộ bát đũa khác được mang lên. Lăng Thiếu Dương và Thi Tĩnh cùng nhìn nhau cười ha ha một trận.
Cơm nước xong Thi Tĩnh lặng lẽ đứng dậy thu dọn bát đũa, trong khi đó hai người đàn ông kia hoàn toàn không thèm động tay đến, cũng không hề nói muốn giúp đỡ.
Chẳng qua Lăng Thiếu Dương lại nhìn thấy lúc Thi Tĩnh xoay người đi vào phòng khách, bạn anh không biết đang nghĩ điều gì lại đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô, sau đó thu hồi tầm mắt, đúng lúc chạm phải ánh mắt Lăng Thiếu Dương.
"Thế nào?" Anh thản nhiên nói. Tùy tiện đáp lại ánh mắt từ bạn anh.
Lăng Thiếu Dương không dời tầm mắt nhìn cậu ta, "Điện thoại cậu tắt máy!"
"Vậy sao?" Vân Dật Bạch nhấc ly trà lên nhấp một ngụm, chợt anh nhíu mày nhìn cái bên trong chén, sau đó cũng không nói gì.
"Trước đây chủ nhật nào cậu cũng đến công ty!" Ánh mắt Lăng Thiếu Dương sáng quắc nhìn bạn, "Hôm nay cậu đã làm gì?"
Lại tiếp tục nhấp thêm một ngụm trà nữa, chau mày, "Làm một người đàn ông tốt!"
"Hả?" Lần này Lăng Thiếu Dương há hốc miệng.
Bộ dạng ngây ngốc của cậu ta khiến Vân Dật Bạch mỉm cười.
Hai người họ đều không để ý thấy, Thi Tĩnh đang đưa lưng về phía họ đã nghe được câu nói kia của Vân Dật Bạch khi khóa van nước lại. Yên lặng đứng tại chỗ.
Sau đó Thi Tĩnh giống như một cô giúp việc đi qua đi lại trước mặt hai người họ. Cho đến khi chân tay cô như nhũn ra lúc đấy cô chỉ có thể tự cảm thán, đại nhân à anh không cần ngày nào cũng giày vò tôi như vậy chứ, thiếu chút nữa khiến cô mệt chết rồi!
Mà hai người đàn ông kia mỗi người cầm một ly trà, ngồi xem hoạt hình! Cô rất muốn tiến lên hét lớn một tiếng. Nhưng, cô lại không dám!
Yên lặng thở dài, Thi Tĩnh xoay người đi ra ngoài sân. Quay đầu nhìn căn biệt thự hai tầng, trước cửa có một thảm cỏ lớn, không những phải dọn dẹp trong nhà còn cần phải chăm sóc tốt thảm cỏ này.
Cô lại tiếp tục cảm thán, người có tiền thật biết cách hưởng thụ!
Ôm cái vòi nước cỡ cổ tay trẻ nhỏ đứng ở trong sân tưới nước. Đây là nơi vừa có thể nghỉ ngơi, vừa có thể làm việc.
Cách một lớp thủy tinh, Vân Dật Bạch và Lăng Thiếu Dương cùng đưa mắt nhìn chằm chằm Thi Tĩnh vui cười một mình bên ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, Lăng Thiếu Dương không nhịn được lên tiếng cảm thán, "Cô ấy là một phụ nữ không tồi!"
Điều này Vân Dật Bạch không phản đối, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên người Thi Tĩnh đang vui đùa một mình.
"Cậu thật sự đồng ý với yêu cầu của mẹ cậu sao?" Lăng Thiếu Dương không nén được thở dài.
"Mình không có hứng thú với Dương Chi La!"
Nghe vậy Lăng Thiếu Dương gật đầu như đã hiểu, hỏi tiếp, "Vậy cậu có hứng thú với Thi Tĩnh sao?" Anh thử hỏi.
Vân Dật Bạch bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt trầm xuống gắt gao nhìn Lăng Thiếu Dương, "Cậu có ý gì?"
Có ý gì? Anh còn có thể có ý gì chứ? Lăng Thiếu Dương tức giận giở giọng xem thường, "Cậu không định nói với tớ, cậu thật sự có ý định sau khi Thi Tĩnh sinh đứa bé sẽ để cô ấy rời đi đấy chứ? Không từ mà biệt, đứa bé cần có mẹ, bất kể thế nào cũng không ai có thể thay thế được mẹ đẻ của đứa bé, cậu định tìm cho đứa bé một người mẹ khác sao?"
"Bất kỳ ai cũng không được phép ức hiếp con mình!"
"Không phải lúc nào cậu cũng có thể để ý đến nó được. Nếu một ngày nào đó nó hỏi cậu mẹ nó đâu thì sao?" Qua chuyện của Thẩm Lạc Du, khiến cái nhìn của anh đối với Thi Tĩnh cũng tốt hơn.
Vân Dật Bạch trở nên trầm mặc, đặt ly trà nguội ngắt trên tay xuống, bực mình hỏi, "Cậu tới đây làm gì? Không đến xem con cậu sao?"
Lăng Thiếu Dương giở giọng xem thường, biết rõ bạn anh muốn đánh trống lảng. Anh cũng biết thời biết thế, "Một tuần sau là tròn ba năm ngày mất của Dật Thanh, tớ muốn hỏi cậu, kế hoạch ban đầu cậu tính sao?"
Kế hoạch ban đầu!
Vân Dật Bạch nháy mắt đã hiểu. Yên lặng nhìn ly trà lạnh ngắt trên bàn. Cuối cùng khẽ thở dài, "Hủy bỏ đi!"
Nghe vậy, khóe miệng Lăng Thiếu Dương tràn ra một nụ cười, anh cũng không lên tiếng, kỳ thật anh cũng chưa hề chẩn bị cái gì!
Nhìn nụ cười chói mắt trên mặt cậu ta, Vân Dật Bạch hừ lạnh một tiếng, "Còn chuyện gì nữa không?"
"Có!" Lăng Thiếu Dương nghiêm túc nói.
Vân Dật Bạch đưa mắt liếc nhìn Thi Tĩnh ngoài vườn hoa sau đó mới lên tiếng, "Vào phòng sách nói chuyện đi!"
"Được!" Nếu đã là việc quan trọng thì hai người họ tạm thời nên ngừng xem phim hoạt hình rồi.
Đúng lúc này, một người đưa hoa đứng trước cửa đến khi trông thấy Thi Tĩnh mới lên tiếng, "Xin hỏi, ở đây có ai tên là Thi Tĩnh không?"
"Vâng!" Thi Tĩnh thản nhiên bước lại.
Nghe được câu trả lời của cô, người đó nhẹ thở phào, "Thật tốt quá, tôi đã đến đây ba lần rồi rốt cuộc cũng đã có người ở nhà! Tiểu thư mời cô nhận hoa." Nói xong đưa bó hoa bách hợp trong lòng cho Thi Tĩnh.
Ngây người nhìn bó hoa trong lòng, Thi Tĩnh không kìm được nháy nháy mắt, "Hoa này của tôi?"
"Đúng vậy!"
"Là của ai tặng?!"
"Tôi không biết! Mời cô ký xác nhận!" Đưa tờ hóa đơn, theo thói quen người đó đứng im lặng
Cúi đầu ký xong Thi Tĩnh lúc này mới nhìn bó hoa, bên trong không có đến một mảnh giấy để lại.
Bó hoa này... nhìn rất quen mắt!
Thi Tĩnh nhìn bó hoa trở nên trầm mặc. Bỗng nhiên, cô quay đầu đưa mắt nhìn vào trong phòng. Trong lòng nảy lên một suy nghĩ.
Chắc không phải chứ?!
Tối đó Lăng Thiếu Dương ở lại cùng dùng cơm, Thi Tĩnh quan tâm hỏi thăm một chút tình hình về Lạc Du.
"Rất tốt!" Lăng Thiếu Dương cho cô câu trả lời.
Thi Tĩnh vừa ăn cơm vừa nói, "Lạc Du là một cô gái tốt, anh nhất định phải trân trọng em ấy!"
"Tôi biết rồi! Thi tiểu thư cũng vậy!" Nói xong anh đưa mắt nhìn hai người họ.
Tuy rằng Vân Dật Bạch không ngẩng đầu lên, nhưng lại nghe rất rõ những lời vừa rồi.
Thi Tĩnh cười cười, không muốn lại... tiếp tục nhắc đến vấn đề phức tạp này nữa.
Sau khi tiễn Lăng Thiếu Dương về, Vân Dật Bạch vào nhà đã thấy Thi Tĩnh thu dọn mọi thứ xong xuôi.
Nhìn theo bóng dáng bận rộn ấy, Vân Dật Bạch tự nhiên nhớ đến lời nói của bạn. Anh giương giương khóe miệng từ từ bước đến.
Vừa lòng nhìn thành quả lao động của mình, Thi Tĩnh buông giẻ lau xuống vừa định quay người lại, ngay sau đấy đã bị người khác ôm eo bế lên.
Kinh hô một tiếng vội lấy tay ôm lấy cổ anh ổn định thân mình, "Đừng, trên tay tôi có nước!"
"Không có vấn đề gì!" Vân Dật Bạch chưa nói dứt lời, đã xoay người bước lên trên lầu.
"Đèn còn chưa..."
Ngay sau đấy cả phòng chìm trong bóng tối, Thi Tĩnh kinh ngạc trừng lớn mắt, "Sao anh có thể làm được như vậy?"
"Đèn cũng như mọi đồ dùng điện trong căn phòng này đều được điều khiển tự động." Những thứ này là do anh muốn bảo vệ Dật Thanh nên đã nhờ Thiếu Giác làm cho.
"Sao tôi lại không biết?!" Trong bóng tối truyền lại giọng nói nghi hoặc của Thi Tĩnh.
"Cô không cần phải biết!"
"Vì sao? Nơi này không phải là của tôi sao?"
"Tôi có thể cho cô, cũng có thể lấy lại!"
Lúc này Thi Tĩnh cũng không hề tức giận, ngược lại cô khẽ nói, "Những người làm việc lớn như anh đều thích nói một đằng làm một nẻo như vậy sao?"
"Cô muốn biết vì sao người làm việc lớn lại nói một đằng làm một nẻo như vậy sao?"
"Phải..."
"Câm miệng!" Một chân anh đá cánh cửa phòng, đồng thời khóa chặt đôi mỏi đỏ mọng tối nay nói khá nhiều kia.
Một lúc lâu sau, Thi Tĩnh hổn hển nói, "Nói chuyện là tự do của tôi!" Cô muốn kháng nghị.
"Việc hiện tại cô cần làm là thực hiện bổn phận của cô!" Anh yên lặng không cử động.
"Tôi... ưm..."
Tiếp đấy là hình ảnh trẻ nhỏ không nên thấy.
Thở dốc, va chạm, tình cảm mãnh liệt, gầm nhẹ, cuối cùng đều trở thành một phòng tràn ngập cảnh xuân kiều diễm.