"Mẹ, chúng ta đã ở đây mấy ngày rồi, khi nào thì mẹ dẫn Niệm Niệm đi chơi ạ?" Niệm Niệm từ trong gương nhìn Thương Đồng, giọng nói kháng nghị rất thấp.
Thương Đồng hơi sững sờ, đúng vậy, cô có thể vô điều kiện bị anh giam cầm, nhưng Niệm Niệm vẫn còn nhỏ, con bé không nên bị khóa lại, con bé muốn đi chơi, còn muốn đi nhà trẻ. Nếu anh nhất thời không chịu buông tay, Niệm Niệm còn muốn đến trường tiểu học...
Nhưng mấy ngày nay cô đều không thấy bóng dáng của anh, không biết anh đang bận việc gì.
một chút đau đớn không rõ lan ra, Thương Đồng nhẹ nhàng hôn lên tóc Niệm Niệm, dịu dàng nói: "Niệm Niệm ngoan, mẹ sẽ dẫn Niệm Niệm đi chơi, còn có đến trường nữa, nhưng hai ngày này mẹ bị bệnh, nên không thể dẫn Niệm Niệm ra ngoài, mấy ngày nữa có được không?"
Niệm Niệm gật đầu, sau đó nói: "Mẹ, con xuống lầu uống miếng nước."
nói xong, từ trên ghế nhỏ nhảy xuống, chạy xuống lầu.
Thương Đồng ngồi yên trước bàn trang điểm, vuốt điện thoại di động, cô có nên gọi điện thoại cho anh hay không? Có lẽ nhìn từ góc độ của anh, chịu để cho Niệm Niệm và cô ở chung một chỗ, đã là ân huệ quá mức của anh rồi, nếu cô còn đưa ra yêu cầu khác, chỉ sợ anh sẽ tức giận.
Tức giận cũng được, nói không chừng còn có thể đối với cô...
"Mẹ, mẹ uống nước đi!" Niệm Niệm bưng ly nước đến trước mặt cô, trên mặt đầy phấn khởi: "Mẹ uống nước thì sẽ đỡ bệnh."
Thương Đồng vốn không nghĩ tới, cô bé lại xuống lầu rót nước cho cô, vội vàng nhận lấy, nước ấm, một tay cô ôm Niệm Niệm vào trong ngực.
Cảm giác ngọt ngào này, làm cô gần như kích động đến muốn khóc.
Niệm Niệm đưa hai cánh tay mềm mại ra ôm cổ của cô, đôi mắt lấp lánh: "Mẹ, sao mẹ không uống ạ?"
"Uống..." Thương Đồng nhận lấy ly nước, uống cạn một hơi, Niệm Niệm của cô đã lớn, đã biết chăm sóc người khác, thật là đứa bé ngoan! Đây là trời cao ban cho cô.
Niệm Niệm có chút mắc cỡ, từ trên đầu gối cô leo xuống, lại đi lấy cái ly không.
"Đợi mẹ!" Thương Đồng nắm tay Niệm Niệm, vừa quét sạch sầu muộn, chỉ cần có Niệm Niệm ở cùng một chỗ với cô, thì có gì đáng sợ đây?
Mới đi đến cửa, điện thoại đột nhiên vang lên.
Thương Đồng giật mình, là Sở Ngự Tây gọi đến sao?
cô vội vàng buông tay Niệm Niệm ra, nhận điện thoại.
"Hằng Viễn? Sao lại là anh?" Thương Đồng hơi bất ngờ, lại là La Hằng Viễn gọi đến, mấy ngày trước đây cô đã hỏi anh, biết được sự kiện tiết lộ bí mật đã im hơi lặng tiếng, biết có lẽ là chân tay của Sở Ngự Tây, nhưng sao anh lại gọi điện thoại đến, chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì?
"Đồng Đồng, rốt cuộc em và Nhiễm tổng có chuyện gì xảy ra? Anh ta...tại sao anh ta lại kết hôn với người phụ nữ khác?" Giọng nói của La Hằng Viễn vô cùng lo lắng, chắc là trước đó đã thấy đưa tin nên gọi cú điện thoại này cho cô.
"Là ba ba sao?" Niệm Niệm cũng đi tới, đong đưa tay của Thương Đồng, ngước đầu nhìn cô.
Thương Đồng khẽ nói: "Hằng Viễn, anh nói chuyện với Niệm Niệm trước đi, con bé rất nhớ anh đó."
nói xong, liền đưa điện thoại cho Niệm Niệm, mà bản thân cô thì ở bên cạnh ổn định lại tâm trạng, quản gia lên gọi hai mẹ con cô xuống lầu ăn cơm, Niệm Niệm vừa cầm điện thoại, vừa nắm tay Thương Đồng đi xuống lầu.
"Ba ba, bọn con ở đây cũng rất tốt, nhưng không có ba ba, khi nào thì ba ba nghỉ ạ?" Niệm Niệm ngồi trên ghế ăn cơm, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô bé, có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ, cô bé cười rất vui vẻ, sau khi nói mấy câu thì đưa điện thoại cho Thương Đồng: "Ba ba muốn nói chuyện với mẹ."
Thương Đồng nhận lấy điện thoại, để cho Niệm Niệm ăn trước, cô đi đến bên kia phòng khách, đè thấp giọng nói: "Hằng Viễn, là em."
"Đồng Đồng, em nói cho anh biết tại sao? Tại sao Nhiễm Đông Khải lại kết hôn với người khác? Mau nói cho anh biết!"
"Em..." Thương Đồng không biết nên giải thích thế nào, cô lo nhất chính là La Hằng Viễn biết chuyện này, cô đang vắt óc muốn mượn lời để nói đây.
"Có phải vì Nhiễm Đông Khải muốn thoát khỏi nguy cơ của sự kiện tiết lộ bí mật không, muốn vứt bỏ em đi cưới em gái của Sở Ngự Tây?" La Hằng Viễn nhìn thấy nội dung trên báo, càng nghĩ kết quả càng như vậy.
"không phải, Hằng Viễn, chuyện của em anh cũng đừng quan tâm!" Thương Đồng sốt ruột nói.
"Nếu em không chịu nói, anh sẽ trực tiếp đến hỏi Nhiễm Đông Khải!"
"Đừng! Anh ngàn vạn lần đừng đi hỏi anh ấy! Hằng Viễn, anh hãy nghe em nói, kỳ thực..." Thương Đồng không biết nên mở miệng thế nào, chẳng lẽ nói với anh, trước đó cô và Nhiễm Đông Khải đã lừa gạt? Như vậy chẳng phải anh sẽ càng bi thương sao? Hơn nữa anh nhất định sẽ tiếp tục truy hỏi ai là cha thật sự của Niệm Niệm, đến lúc đó đoán được là Sở Ngự Tây, không phải sau đó sẽ càng tồi tệ hơn sao?
cô gấp đến mức đã ướt đẫm mồ hôi nói: "Hằng Viện, kỳ thực Đông Khải cũng là bất đắc dĩ, là kế thích ứng tạm thời, anh không cần lo lắng chuyện của bọn em, anh ấy đối với em tốt là được rồi! Nếu sự kiện kia đã không còn nhắc đến, anh hãy làm việc cho tốt đi, không cần xen vào chuyện của em nữa!"
"Đồng Đồng, em muốn không danh không phận theo anh ta sao?" La Hằng Viễn nói tiếp: "không được, anh không thể để em chịu uất ức như vậy, nếu anh ta bị khống chế, không chịu cho em danh phận, anh đây đi tự thú, đều là lỗi của một mình anh!"
"Hằng Viễn, anh dù sao cũng không được đi!" Thương Đồng nóng nảy, nếu anh đi, không phải tương lai của anh sẽ bị huỷ sao? Tất cả cố gắng của cô đều uổng phí, cô vội vã nói: "Hằng Viễn, em đã đợi năm năm, cũng không kém một hai năm này, nếu anh dám tự hủy tương lai của mình, em sẽ hận anh cả đời! Cũng sẽ không tha thứ cho bản thân!"
"Đồng Đồng, nếu không em trở về bên cạnh anh đi, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con em!" Giọng nói của La Hằng Viễn trầm xuống, những chuyện nhà giàu này, sao cô có thể ứng phó được đây?
Mũi Thương Đồng đau xót, anh luôn đối xử tốt với cô như vậy, cô lại không có cách nào báo đáp, cô đã làm lỡ năm năm thời gian của anh, không thể lại liên luỵ đến anh nữa!
"Anh Hằng Viễn, chuyện của em, em sẽ tự mình giải quyết, cho dù bây giờ anh đứng ra cũng vô nghĩa, không thay đổi được gì, chỉ cần..." cô dối lòng nói: "Em và Đông Khải thật lòng yêu nhau, em đã thỏa mãn."
La Hằng Viễn bên kia cuối cùng cũng buông điện thoại xuống.
Thương Đồng giống như ứng phó với một cuộc đại chiến, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi tắt điện thoại. Vừa rồi cô quá mức tập trung, lúc này buông lỏng xuống, mới cảm thấy sau lưng lạnh buốt, quay đầu lại, dọa cô giật mình.
không biết từ lúc nào Sở Ngự Tây đã đứng sau lưng cô, trên tay anh còn vắt áo khoác Tây trang hơi dài và mỏng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
"Anh...trở lại?" Tim của Thương Đồng treo lơ lửng, có chút vui mừng, vừa rồi thiếu chút nữa cô đã muốn nói ra sự thật với La Hằng Viễn, nhưng sau đó cô mới ý thức được mình vừa nói cái gì.
Sở Ngự Tây liếc cô một cái, hừ lạnh một tiếng, liền đi lên lầu.
Niệm Niệm đã chạy đến ôm chân cô: "Mẹ, mau ăn cơm!"
Quản gia cũng đuổi theo Sở Ngự Tây: "Tiên sinh, ngài đã ăn sáng chưa?"
Sở Ngự Tây liếc qua Thương Đồng một cái: "Để cô ấy đưa đến phòng cho tôi."
Thương Đồng cảm thấy giông tố sắp kéo tới, cô cúi đầu đi theo quản gia vào nhà ăn, bản thân cô cũng không có khẩu vị, bưng hộp thức ăn từng bước đi lên lầu.
Phòng của anh? Thương Đồng cắn răng, chẳng lẽ là căn phòng năm năm trước anh dẫn cô đến? Thứ hai bên trái? Hay là căn thứ ba? cô có phần không nhớ rõ, đi qua, đưa tay ra gõ cửa.
không có trả lời, cô đành phải đẩy cửa ra, quả nhiên thấy cái giường màu đen viền vàng, không thấy bóng dáng anh đâu, cô cẩn thận mang cơm đặt lên bàn, thấy trên lưng ghế vắt áo khoác Tây trang của anh, áo sơ mi, quần, cô nghe được tiếng nước, quay đầu đi, tiếng đó truyền ra từ trong phòng tắm.
thì ra là anh đang tắm.
Tối qua không biết đi đâu, cô liếc mắt qua chiếc áo sơ mi màu đen kia, có một chút vết tích mờ không rõ ràng, cô tưởng là vết bẩn, đến gần nhìn, mới phát hiện là son môi. không biết trong lòng lúc này có mùi vị gì, cô lùi về một bên, đợi anh ra, nói chuyện đi học của Niệm Niệm với anh.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cô càng có chút không kiên nhẫn.
Vừa rồi không biết anh nghe được bao nhiêu.
Nhìn dáng vẻ của anh, hình như không có phản ứng gì quá lớn.
Cũng đúng, hiện tại đêm nào anh cũng vui chơi, ngoại trừ chán ghét cô cũng không có tình cảm gì khác, cầm tù cô, là vì loại bỏ chướng ngại cho hạnh phúc hôn nhân của em gái anh.
Nhưng mà, anh lại còn đụng vào cô!
một chút khó chịu và tủi thân kéo đến không nói nên lời, nhưng lại không thể nào trút ra.
Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Sở Ngự Tây lộ ra nửa người, lồng ngực trần trụi đỏ nhạt, quấn khăn tắm màu trắng, tóc vẫn còn nhỏ giọt, theo cơ ngực từ từ chảy xuống, Thương Đồng giật nảy mình, hình ảnh 'Hoạt Sắc Sinh Hương' như vậy, vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
*Hoạt Sắc Sinh Hương: Dùng để hình dung nhan sắc của một người.
"Vào đây..."
nói xong, Sở Ngự Tây đã quay trở về, để lại một mình Thương Đồng.
Anh muốn làm gì?
Tại sao cho cô vào trong?
Lòng của cô treo lơ lửng giữa không trung, sẽ không, nhìn bộ dạng này của anh, rõ ràng cho thấy đã sống một đêm mơ màng, nói không chừng để cho cô cầm quần áo, hoặc giúp anh dọn dẹp phòng tắm, hoặc là...
cô không dám nghĩ lung tung, nhưng trong đầu vẫn dao động hình ảnh mỹ nam vừa rồi của anh, anh cho là quay quảng cáo sao? Lộ nhiều như vậy...
Từng bước một đi đến cửa phòng tắm, nhìn thấy anh mất kiên nhẫn ngồi trước bàn trang điểm trong phòng tắm, cầm máy sấy trong tay, lạnh lùng nói: "Sao lề mề thế? Mau đến đây."
"Oh..." Thương Đồng cúi đầu đi qua, mùi hương sữa tắm dễ chịu cùng với hơi thở nam tính của anh chui vào mũi cô, mặt cô đỏ lên đi tới sau lưng anh.
"Sấy tóc." Anh đưa máy sấy trong tay cho cô.
Thương Đồng run rẩy nhận lấy, cô cắn môi dưới, cẩn thận ấn chốt mở, ngón tay nhẹ nhàng khảy tóc anh.
Tóc của anh rất đen và cứng, cùng với ngón tay trắng nõn của cô hoàn toàn trái ngược.
cô không thể dựa quá gần, nếu không sẽ dán lên lưng anh, nhưng vẫn có cảm giác chóng mặt, tiếng máy sấy vù vù truyền ra, cô cố gắng giúp anh sấy khô tóc, đầu ngón tay tinh tế xẹt qua da đầu anh, anh nhắm mắt, mi tâm khẽ nhíu lại. Anh mệt lắm sao?
Hình như từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, anh đã nhíu mày.