Sở Ngự Tây lắc ly rượu: "Cầu người được người, đây cũng là tự nó chuốc phiền, nếu không cả đời nó sẽ không cam tâm. Huống chi..." Anh mỉm cười: "Tôi chỉ biết tôi muốn, còn nó có được hay không, là chuyện của nó, cảm thấy đau, chán, tự nhiên sẽ buông tay."
Anh rủ bỏ sạch sẽ bản thân, dường như không chút để ý.
Nhiễm Đông Khải cũng hừ lạnh một tiếng nói: "Anh tính toán rất khá, nếu bên này tôi đối với cô ấy có chút không tốt, bên kia anh tự nhiên sẽ trả lại gấp đôi trên người Đồng Đồng và đứa bé, tôi chưa thấy qua người nào bỉ ổi giống như anh vậy! Sao có thể lấy đứa bé ra làm con bài?"
Sau khi nói xong câu đó, tim của anh cũng hơi run lên, dáng vẻ ngây thơ khi ngủ của Niệm Niệm lúc nãy, lại vụt qua trước mắt anh. nói về bỉ ổi, có lẽ là anh mới đúng.
Sở Ngự Tây cười nói: "nói vậy, anh đã đồng ý, vậy thì tiếp theo nói về dự án ngoại ô Hàn Thành."
"Tôi không thể chuyển nhượng cho anh, đó là tâm nguyện của Đồng Đồng!" Nhiễm Đông Khải lạnh lùng nói: "Sở Ngự Tây, anh đừng ép người quá đáng!"
"Tôi ép người quá đáng sao?" Sở Ngự Tây lạnh lùng nói: "Dự án khai phá kia vốn là của tôi, bây giờ anh có vốn để mặc cả với tôi sao? 1.8 tỷ, tôi thu về giá gốc, ba vụ này hoàn thành, anh cũng có thể đến ngân hàng rồi."
Trong mắt của Nhiễm Đông Khải trào ra lửa giận, quả đấm siết chặt lại từ từ buông ra: "Anh thắng rồi."
nói xong, Nhiễm Đông Khải đứng dậy, đã không còn gì cần thiết để nói nữa.
Sau khi anh đi khỏi, Sở Ngự Tây cũng không cười, anh từ từ nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, ngồi rất lâu, mới đứng lên.
------ Vũ Quy Lai ------
Biệt thự Hậu Hải, vừa vào đêm, Thương Đồng ngồi bên giường, trên ngực đã bôi thuốc, nhưng vẫn cảm thấy nóng, cô cầm điện thoại di động, chờ điện thoại.
đi chơi có lẽ cũng đã về?
cô do dự hồi lâu, cuối cùng gọi điện thoại cho Nhiễm Đông Khải, rất lâu, bên kia mới nhấc máy: "Đồng Đồng."
"Đông Khải, hai người đã về rồi sao?" Thương Đồng dè dặt hỏi, cô rất sợ buổi tối Niệm Niệm sẽ nhớ cô, sẽ không ngủ được.
Giọng nói của Nhiễm Đông Khải trầm thấp: "Đúng vậy, trở về tắm rửa cho Niệm Niệm, lúc sấy tóc con bé đã ngủ, kết quả cơm tối cũng chưa ăn."
"Oh..., ngủ." Thương Đồng hơi yên tâm: "Ngày nay làm phiền anh nhiều rồi."
"không có gì, có lẽ cũng lâu rồi tôi không có vui như vậy." Nhiễm Đông Khải bên kia không biết thế nào, tâm tình vô cùng sa sút: "Ngược lại tôi thật hy vọng Niệm Niệm có thể luôn ở bên cạnh tôi."
Lòng của Thương Đồng cũng thoáng lung lay, muốn lập tức bay đến bên cạnh Niệm Niệm, cô có thể tưởng tượng lúc Niệm Niệm ngủ, giống như một con tôm nhỏ, làm cho người ta nhịn không được muốn ôm vào trong ngực, ngửi mùi sữa trên người con bé.
"Con bé ngủ có ra chút mồ hôi, tối nay sẽ không đưa con bé qua đó. Ngày mai dậy sớm, tôi sẽ đưa con bé qua gặp em." Bên kia Nhiễm Đông Khải nhẹ nhàng dùng khăn tay lau trán cho Niệm Niệm, con nít ngủ, luôn không cảnh giác.
"Anh ta...anh ta không chịu." Thương Đồng đau xót mở miệng.
"Anh ta muốn tôi cắt đứt quan hệ với Niệm Niệm." Nhiễm Đông Khải nở nụ cười: "Tôi nghĩ, anh ta chắc chắn rất ghen tị với tôi, đổi lại là tôi, cũng sẽ ghen tị với cha của con bé."
"Tại sao anh ta phải làm vậy?" Thương Đồng ngạc nhiên, lo lắng nhất chính là anh sẽ biết thân thế của Niệm Niệm.
"Bởi vì Sở Vân Hề."
Đúng vậy, anh vẫn cho rằng đứa bé thật sự là của Nhiễm Đông Khải, nếu bây giờ anh muốn thành toàn cho Sở Vân Hề, đầu tiên để cho cô đi nói rõ đứa bé và Nhiễm Đông Khải không có bất kỳ quan hệ gì, bước kế tiếp dĩ nhiên là cướp đứa bé từ trong tay của Nhiễm Đông Khải, sau đó Sở Vân Hề có thể vô lo ở cùng một chỗ với Nhiễm Đông Khải.
Làm em gái của anh thật tốt.
Thương Đồng rủ mặt xuống, một tay quấn trên dây quần áo ở nhà, ghì đến ngón tay căng ra, cô khẽ nói: "Như vậy rất tốt, anh cũng hãy đối xử tốt với Vân Hề, cô ấy yêu anh như vậy, anh không nên phụ lòng cô ấy."
"Ừ." Sau đó Nhiễm Đông Khải im lặng, dừng máy.
Thương Đồng lại ngẩn người ngồi đó, từ đầu đến cuối đều cảm thấy tim giống như bị khuyết đi một góc, làm cho cô đứng ngồi không yên, không lâu sau, trong điện thoại truyền đến tin nhắn, cô vừa mở ra nhìn, lại là tin nhắn của Nhiễm Đông Khải gửi đến.
Anh giơ điên thoại, chiếu vào cái đệm anh đang ngồi, đầu tựa vào Niệm Niệm, Niệm Niệm ngủ rất say, có lẽ do nóng nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lông mi dài rõ ràng có thể đếm được, Nhiễm Đông Khải cũng mỉm cười.
Mắt cô hơi ươn ướt, Niệm Niệm, con gái của cô, đứa con gái ra đời chưa bao giờ khiến cho cô phải lo lắng lại lớn như vậy, đã một ngày cô không nhìn thấy con bé rồi.
Ngón tay vuốt ve Niệm Niệm trên tin nhắn, cô có cảm giác muốn khóc.
Lúc Sở Ngự Tây đi đến cửa, thì thấy cô đang mất hồn cầm điện thoại, cũng không biết đang nhìn cái gì, lúc thì nở nụ cười nhẹ, lúc lại biến thành buồn bã mông lung.
"Đưa đây..." Sở Ngự Tây đưa tay, đi đến bên cạnh Thương Đồng.
Thương Đồng hoảng sợ, theo phản xạ mang điện thoại giấu ra phía sau, nhưng tay của Sở Ngự Tây lại duỗi ra trước mặt cô.
cô cắn chặt răng, từ từ đưa điện thoại ra.
Trong hình, Nhiễm Đông Khải tỏ vẻ tình thâm, nhìn qua rất chướng mắt, cộng thêm biểu hiện trước đó của Thương Đồng, không khỏi khiến Sở Ngự Tây cho rằng, cô đang nhớ nhung Nhiễm Đông Khải.
Tay anh lạnh lùng trượt đến chỗ xóa, Thương Đồng ý thức được hành động của anh, lập tức đứng dậy, muốn cướp lấy điện thoại di động.
Sở Ngự Tây nâng cao tay, dáng người anh vốn rất cao, Thương Đồng không cướp được, ngẩng đầu nhìn thấy điện thoại sáng lên, trang hiển thị bị xóa, cô rất tức giận: "Sao anh có thể xóa hình của tôi!"
Sở Ngự Tây vung tay một cái, ném điện thoại lên giường, điện thoại di động tưng lên rồi hạ xuống, lăn qua một bên. Thương Đồng đến cầm điện thoại, mở ra nhìn, quả nhiên đã bị xóa, cô tức giận ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào Sở Ngự Tây: "không thể nói lý!"
Sở Ngự Tây đang cởi cúc áo Âu phục, nghe câu đó, đột nhiên dừng lại: "Em nói gì?"
Thương Đồng bị ánh mắt anh nhìn đến, bực dọc cũng bị đè xuống, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Tôi đang nhìn đứa bé."
"Vậy sao?" Sở Ngự Tây để Âu phục qua một bên, từ từ đi tới, nắm cổ tay cô, đè cô ngã vào giường lớn: "Tôi lại cảm thấy, em đang nghĩ về đàn ông."
"Tôi không có." Thương Đồng nghiêng mặt đi, mặc dù nửa người trên của anh chống đỡ ở trên giường, nhưng bị anh đè như vậy, không những tim cô run rẩy, mà chỗ ngực bị phỏng cũng cảm giác rõ ràng hơn.
Sở Ngự Tây theo cổ của cô nhìn xuống, thấy chỗ bị phỏng đỏ, ngón tay từ từ di chuyển xuống dưới, đẩy sợi dây của cô ra, quần áo ở nhà nằm qua hai bên, lộ ra một mảng lớn trước ngực.
"Đừng lộn xộn!" Sở Ngự Tây lạnh lùng nói.
Anh chỉ muốn xem tình hình sau khi bôi thuốc, nhưng ánh mắt lại bị hai bên mượt mà to lớn kia hấp dẫn, ngón tay lạnh lẽo từ từ phủ lên một bên trong đó, cảm giác mềm mại và trắng mịn, làm anh yêu thích không nỡ rời tay.
"Anh đừng như vậy!" cô không nhịn được, đưa tay nắm cổ tay anh.
"không được." cô lạnh lẽo mở miệng, ra sức vùng vẫy, đụng phải chỗ đau trước ngực, cả người co lại thành một cục.
"Dù sao cũng đã làm rồi."
"Nhưng anh chê tôi bẩn..."
"Sao nhiều lời dư thừa thế..."
"Ô..."
------ Vũ Quy Lai ------
Mơ màng đi vào phòng tắm, cả người đều giống như bị rút đi gân cốt, cô bất lực ngồi trong bồn tắm lớn, sao lại biến thành thế này?
Bất luận chống cự thế nào, đều không thể ngăn anh dừng lại.
Cho dù khoảnh khắc sau cùng, anh tránh người ra, nhưng toàn thân đều là mùi vị của anh.
Mặc dù trước ngực vẫn đau, cô cũng không muốn ra ngoài.
Nước lạnh rồi, cô che mặt, im lặng khổ sở..
Hồi lâu, mới run rẩy đứng dậy, lau khô người.
Có lẽ anh đã sớm rời đi?
Ra khỏi phòng tắm, không khí trong phòng vẫn còn nóng như cũ, quả nhiên không thấy bóng dáng của anh.
cô ngây dại ngồi trên giường, giữa hai chân còn truyền tới đau đớn, đến cùng vẫn bị thương.
Giống như là nhớ tới cái gì, cô mang dép vào, lấy cái rương của cô từ trong ngăn kéo ra, mở khóa kéo, lấy bọc giấy trong hốc tối ra, cô ngồi xổm trên mặt đất, từ từ mở bọc giấy, trên cùng là một quyển bút ký, còn lại phía dưới là một cuốn nhật ký.
Đều là di vật của cha cô.
Khi cha cô đã qua đời, lúc thu xếp di vật, mới lần đầu tiên nhìn thấy hai thứ này.
Mặc dù, chúng vẫn luôn bị khóa trong ngăn kéo thấp nhất của tủ sách.
cô run rẩy mở nhật ký ra, lật đến một trang nọ, vừa xem xong một hàng chữ: "Mộng Lan nói người kia đã đến..."
Đột nhiên nghe tiếng mở cửa, cô sợ hãi lập tức mang cuốn nhật ký nhét trở lại trong rương, vừa đóng rương lại, Sở Ngự Tây cũng đã đứng ở cửa, ánh mắt của anh lướt qua, cũng không để ý, mà cầm một bọc đồ ném đến trước mặt cô.
cô sợ đến mức tim đập không thôi, nhặt lấy bọc đồ kia, không rõ nguyên do mở ra.
Là mười hộp mũ, phía sau còn có mấy hộp khác, thuốc tránh thai thông thường.
Từ trước đến nay Thương Đồng không tiếp xúc qua mấy thứ này, mặt lập tức đỏ bừng lên.
"Trước đó không chuẩn bị, uống cái này trước đi." Sở Ngự Tây bước tới, sau khi mở thuốc ra, đưa cho cô.
Đây là lần thứ hai anh ép cô uống thuốc, kỳ thực cho dù anh không làm vậy, cô cũng không thể lại mang thai con của anh.
Chỉ một mình Niệm Niệm, vậy là đủ rồi! cô cũng không gánh vác được loại lo lắng này nữa.
cô lặng lẽ nhận lấy, nuốt vào.
Viên thuốc hơi đắng, kẹt ở trong cổ họng làm cho cô có cảm giác muốn nôn ra.
Sở Ngự Tây chằm chằm nhìn cô nuốt vào, thấy nét mặt của cô có chút khó chịu, lạnh giọng nói: "Về sau tự mình chú ý một chút, đừng để bản thân gặp phiền toái."
cô nghiêng đầu lại, đáy mắt hơi ươn ướt: "Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi thà rằng vĩnh viễn anh không đụng vào tôi."
một câu nói chọc giận Sở Ngự Tây, anh tức giận nói: "Là em nghĩ nhiều thôi. Em đối với tôi chỉ là cái thùng phát tiết có cũng được mà không có cũng không sao."
Thương Đồng gật đầu, không nhìn anh nữa.
Sở Ngự Tây cũng đùng một tiếng đạp cửa mà đi.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Thương Đồng, cô giống như là ném củ khoai lang bỏng tay, mang đống đồ Sở Ngự Tây cầm về kia ném vào tường, những hộp đủ màu tới tấp rơi xuống.
cô che mặt, co lại trong chăn.