"Em nghĩ rằng tôi có hứng thú với người tàn hoa bại liễu như em sao? Em đúng là quá xem trọng mình rồi! Các người xem Sở Ngự Tây tôi là cái gì hả?" Sở Ngự Tây lần nữa ngã vào trên ghế xoay, chỉnh lại cổ áo mở rộng một chút, giọng nói lạnh lẽo giống như phát ra từ trong hầm băng, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Thương Đồng.
*Tàn hoa bại liễu: người bị vùi dập, tàn tạ vì chuyện ấy.
Anh có ý gì?
Anh ta cho rằng mình đã sớm rách nát không chịu nổi, anh ta xem mình giống như một kỹ nữ đưa đến cửa, chạm vào cũng cảm thấy bẩn! Nhục nhã khôn xiết làm cô nhanh chóng chạy đến góc tường, tay chân luống cuống mặc quần áo vào, giờ phút này so với vừa rồi càng làm cô cảm thấy khó chịu hơn, hành động và lời nói của anh giống như cái tát vang dội rơi vào trên mặt cô.
Có lẽ anh căn bản không có ý muốn cô, nhưng lại trơ mắt nhìn cô khổ sở và rối loạn như vậy, cô giống như đang diễn một vai hề vụng về, lúc này anh chắc chắn rất coi thường mình? Tay cô run rẩy cài cúc áo cuối cùng, mới quay người lại, đã thấy Sở Ngự Tây đưa lưng về phía cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Văn kiện ở trên bàn, xem rõ ràng, ký nó."
Giọng nói của Sở Ngự Tây vô cùng lạnh lẽo, anh nhìn những cành cây đã thưa thớt ngoài cửa sổ, rõ ràng đã qua Trung Thu, nhưng vẫn cảm thấy hơi nóng.
Thương Đồng nhẹ nhàng đi qua, nhặt văn kiện vừa mới rớt xuống đất lên, mấy chữ phía trên làm cho lòng cô giống như bị đâm một nhát tàn nhẫn.
Hợp đồng?
cô cho rằng loại chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết, cái gọi là hợp đồng căn bản không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào, bị ép ký, không phù hợp với điều khoản pháp luật, giam giữ tự do của người khác, gây tổn hại đến thân thể của người khác, đều không hợp lệ.
Nhưng cô có thể đi tố cáo sao?
Nếu cô làm ra bất kỳ điều gì trái với hợp đồng, anh sẽ đi tố giác La Hằng Viễn, sẽ tổn thương những người bên cạnh cô.
Điều khoản phía trên không nhiều lắm, nhưng mỗi một điều, đều rất tàn nhẫn.
Kể từ ngày ký hợp đồng, bên B phải thực hiện theo các quy ước sau đây:
Thứ nhất: Thân thể hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của bên A, mặc cho bên A chi phối.
Thứ hai: Hành động phục tùng vô điều kiện bên A.
Thứ ba: không thể tiết lộ mối quan hệ với bên A.
Thứ tư:...
.....
Bên A có quyền thay đổi điều khoản bất cứ lúc nào, hợp đồng kéo dài vô thời hạn.
Phía dưới là chữ ký và ngày tháng.
Sở Ngự Tây đã ký tên của anh, rồng bay phượng múa, trước sau như phong cách của anh, ngông cuồng nóng nảy, anh đã chắc chắn cô không có bất kỳ đường sống nào để cò kè mặc cả.
"Phải ký sao? Tôi biết, dù không ký tôi cũng sẽ không..." Thương Đồng nắm chặt phần hợp đồng, sắc mặt tái nhợt, anh biết rõ, không cần hình thức như vậy, cô cũng nhất định sẽ nghe theo, tại sao phải như thế? Là hình thức anh làm nhục cô sao?
Sở Ngự Tây xoay người lại, sắc mặt đã trở lại bình thường, nhưng cả người nhìn qua, vẫn lạnh nhạt như cũ, anh hơi chau mày: "Vùng vẫy giãy chết sao?"
Thương Đồng cắn môi dưới, bị ánh mắt của anh nhìn tới nên cúi đầu, tìm bút trên bàn, lặng lẽ ký tên của mình.
Lúc cô cúi đầu, hai tay của Sở Ngự Tây đan cùng một chỗ, giờ phút này anh hận không thể bóp chết cô, cô càng hy sinh cho người đàn ông khác, anh càng cảm thấy không thể chịu đựng nỗi.
"đã ký xong, bây giờ có thể xóa những tấm ảnh kia không?" Thương Đồng mang phần hợp đồng đưa đến trước mặt anh.
Sở Ngự Tây không nhận lấy, cô lúng túng duỗi tay, chậm rãi hạ xuống, mang phần hợp đồng đặt ở trên bàn.
"Đối phó với kẻ phạm tội nhiều lần như em, sao tôi có thể mang hình đưa cho em? Có lẽ chờ tôi chán, mở lòng từ bi, sẽ đưa hình cho em cũng không chừng." Sở Ngự Tây lạnh nhạt cắt đứt ảo tưởng của cô.
"Sao anh có thể lật lọng như vậy." Thương Đồng rất tức giận, vội vàng di chuyển chuột, hy vọng có thể tự tay xóa bỏ những tấm hình đó.
Sở Ngự Tây cũng không cản cô, lâu như vậy, máy vi tính đã sớm tự động khóa màn hình, cô di chuyển con chuột, màn hình xuất hiện cửa sổ để nhập mật khẩu, cô tức giận bỏ lại con chuột, chuyển sang Sở Ngự Tây: "Anh...anh phải nói được làm được, chỉ cần tôi không làm trái với hợp đồng, anh không thể mang những tấm hình này công bố ra ngoài!"
Sở Ngự Tây nhìn ngực cô lên xuống bất định, con ngươi ngưng lại, không chuyển tầm mắt, lạnh lùng nói: "Chuyện thứ nhất tôi muốn em làm là..."
Tim của cô giống như sắp nhảy ra cổ họng, chỉ sợ anh đề xuất yêu cầu đáng sợ, ngón tay cô tiếp tục men theo mép bàn, các đốt ngón tay có chút trắng bệch.
"Gọi điện cho Sở Vân Hề, nói với nó, đứa bé không phải của Nhiễm Đông Khải."
Nghe xong những lời này, lòng cô mới khẽ buông xuống, nhưng nửa câu sau của anh lại khiến cô sợ hãi.
"nói đứa bé là..." Anh cau mày: "Của bất cứ người đàn ông nào cũng được."
Lúc này Thương Đồng mới cúi đầu, nhẹ nhàng nói một câu: "Được, tôi trở về sẽ gọi."
"Gọi ở đây!" Sở Ngự Tây lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.
Thương Đồng biết anh không tin mình, cô im lặng lấy điện thoại từ trong túi ra, đưa cho anh: "Tôi không biết số của cô ấy."
Sở Ngự Tây nhận lấy điện thoại, đầu ngón tay đụng phải tay cô, giống như là đụng phải vi khuẩn gây bệnh, mày lập tức cau lại, anh cầm điện thoại lên, rút pin ra, ba một tiếng ném vào trong thùng rác.
"Anh..." Thương Đồng hoàn toàn bị hành động không giải thích được làm cho ngớ người, lại thấy anh từ trong ngăn kéo lấy ra một cái khác, bấm mấy số mới đưa cho cô: "Ngoài tôi ra, không cho phép liên lạc với bất cứ ai."
cô im lặng nhận lấy, ấn loa ngoài.
âm thanh kết nối bên kia điện thoại truyền đến.
Lòng bàn tay của cô đã ướt đẫm mồ hôi, không dám đối diện với ánh mắt giống như trông coi tội phạm của Sở Ngự Tây, đành phải xoay người sang chỗ khác, đột nhiên nghe một câu nhẹ nhàng bên kia truyền đến: "Alô, ai vậy?"
Mặc dù giọng nói nhẹ nhàng ôn hoà, không nghe ra tuổi, nhưng toàn thân cô lại lập tức căng thẳng, giọng nói này cô nghe ra được, là Tân Mộng Lan.
cô chỉ cảm thấy máu trong đầu chảy rất nhanh, cô không cách nào khống chế được, đầu có cảm giác choáng váng.
không cần quay đầu lại, cũng có thể biết Sở Ngự Tây đang "Giám sát", mà bên kia lại truyền đến giọng nói hơi mệt mỏi nhưng không mất đi sự nhẹ nhàng của Tân Mộng Lan: "Alô?"
Lòng bàn tay của Thương Đồng siết chặt đau đớn, cô hắng giọng, khàn tiếng nói: "Xin hỏi, có phải là số điện thoại của Sở Vân Hề tiểu thư?"
Bên kia hình như cũng có chút sững sốt, hơi chần chừ nói: "cô...cô là Thương tiểu thư?"
Thương Đồng có chút cảm giác khác thường, lại kiên trì nói: "Chắc là Sở phu nhân, tôi có việc muốn tìm Sở Vân Hề tiểu thư, ngài có thể đưa điện thoại cho cô ấy được không?"
Tân Mộng Lan bên kia im lặng một chút, không biết bà đang nghĩ gì, Thương Đồng bên này cũng rất căng thẳng.
"Thương tiểu thư, thân thể của Vân Hề chưa hoàn toàn khôi phục, không thể chịu kích thích được, nếu cô có việc, chúng ta có thể gặp mặt, được không?"
Thương Đồng muốn từ chối, Sở Ngự Tây đã đứng ở bên cạnh cô, gật đầu ra hiệu cho cô.
Thương Đồng cắn răng, rốt cuộc dưới ánh mắt lạnh băng của Sở Ngự Tây mở miệng nói: "Được."
"Vậy thì bây giờ đi, Thương tiểu thư ở đâu, tôi kêu tài xế đến đón cô?"
"không cần, ngài nói thời gian, địa điểm là được rồi." Thương Đồng lạnh lùng từ chối bà.
Sở phu nhân chậm rãi nói một địa điểm, thời gian là một giờ sau.
Để điện thoại xuống, Thương Đồng có cảm giác bất lực, cô muốn một mình gặp mặt người phụ nữ kia.
cô quay đầu lại, nhìn Sở Ngự Tây, khẽ nói: "Anh có thể để tôi đi đón con bé về không?"
Mắt của Sở Ngự Tây nheo lại, không phải vừa rồi anh không thấy hình ảnh bọn họ "một nhà ba người" dây dưa ấm áp, nếu bây giờ nói đứa bé không phải là của Nhiễm Đông Khải, cũng nhất định không thể để đứa bé ở lại bên cạnh anh ta, nếu không hai người họ sẽ vương vấn không dứt được.
Nhưng Nhiễm Đông Khải sẽ từ bỏ sao?
Đàn ông có thể từ bỏ người phụ nữ của mình, nhưng làm sao có thể hy sinh con ruột của mình?
Nhưng nếu không giải quyết xong chuyện đứa bé, không cách nào cắt đứt quan hệ của hai người bọn họ.
Thương Đồng không biết anh đang nghĩ suy cái gì, chỉ nhìn thấy trên mặt anh tâm tình bất định.
"Xuống lầu, tài xế đưa em đi." Sở Ngự Tây lạnh lùng nói: "Mang theo điện thoại bên mình, nếu không tìm được em, em biết hậu quả rồi đó."
Thương Đồng cúi đầu, từ từ đi về phía cửa, đến cửa, cô nhịn không được dừng bước lại, nhìn Sở Ngự Tây một cái, cô không biết bản thân muốn thế nào, chỉ cảm thấy có chút đau xót, cuối cùng hai người lại đến bước đường này.
Nếu lúc trước anh không đối xử tốt với cô như vậy, có lẽ cô sẽ không đau khổ thế này.
Hành động và việc làm của anh đối với cô hôm nay, cô đều có thể hiểu được, nhưng trong lòng vẫn sẽ đau đớn.
Ngự Tây, anh có chút nào không đành lòng không?
Đáy lòng giống như bị kéo căng ra, từ đầu đến cuối vẫn run rẩy, nếu anh thật sự vô tình, có lẽ đã thẳng tay, có lẽ căn bản không cần quan tâm đến cảm nhận của cô, mà bức La Hằng Viễn đến đường cùng, dù sao trên tay anh có nhiều con át chủ bài như vậy, bao gồm cả con của cô, mảnh đất Bắc Giao kia.
Nhưng, cô không yên tâm nhất vẫn là Niệm Niệm, cô chưa bao giờ rời xa con bé, cho dù là một đêm.
Sở Ngự Tây mang phần hợp đồng kia đặt ở ngăn kéo dưới cùng, lúc đóng lại, ngón tay chạm đến một hộp trang sức màu lam, ánh mắt của anh hơi u ám, dừng lại trong nháy mắt.
Khi anh lấy hộp trang sức kia ra, lúc muốn mở ra, bỗng dưng nhìn thấy Thương Đồng còn đứng ở cửa, tay anh ngừng lại một chút, ba một tiếng đem cái hộp ném vào ngăn kéo dưới cùng, răng rắc khóa lại.
"Sao còn chưa đi?"
Thương Đồng ngập ngừng một chút, im lặng quay đầu, đi ra cửa.
Sở Ngự Tây nhìn bóng lưng của cô, quả đấm nặng nề nện lên bàn, phát ra một tiếng trầm đục.
Anh lập tức bấm một số điện thoại, cũng cầm Âu phục ở bên cạnh đứng lên, đi ra ngoài.
------- Vũ Quy Lai --------
Quán cà phê, giữa trưa, ánh sáng cũng không nhiều, màn cửa sổ tối tăm, màu nâu đậm kết hợp với màu vàng, làm cho người ta có cảm giác cổ xưa, trong không khí dày đặc mùi cà phê.
Mỗi một chỗ ngăn cách đều tương đối vắng vẻ, lúc này, người cũng coi như nhiều.
Thương Đồng đến cửa, có người đẩy cửa ra, cô chậm rãi nhìn thoáng qua bên trong, vị trí góc khuất gần cửa sổ, có một bức rèm che, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng, cô hít một hơi thật sâu, từ từ đi tới bên đó.
Cách bức rèm che, cô hơi dừng chân lại, muốn điều chỉnh lại hô hấp một chút, thì nhìn thấy người phụ nữ bên trong từ từ quay đầu lại.