Thương Đồng ngồi xổm xuống, giúp Niệm Niệm lấy xuống chiếc kẹp con bướm nhỏ màu hồng trên tóc, hôn lên mặt cô bé, dịu dàng nói: "Chú Nhiễm nói, bên trong có rất nhiều trò chơi, nhưng cũng rất đông người, Niệm Niệm ngoan nghe mẹ nói, đừng chạy lung tung, biết không?"
Niệm Niệm ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ nắm tay Thương Đồng: "Có thể chơi đu quay ngựa và đu quay không ạ? Bạn Lý Ấu Khải trong lớp chúng con nói, ba mẹ bạn ấy dẫn bạn ấy đi công viên trò chơi, cùng nhau ngồi đu quay ngựa và đu quay!"
"Được, chúng ta cũng đi chơi!" Nhiễm Đông Khải dắt tay Niệm Niệm, nhưng thân hình anh rất cao, cần phải khom người xuống, mới có thể giữ cánh tay Niệm Niệm, ngược lại không thoải mái, anh dứt khoát một tay ôm lấy Niệm Niệm: "Niệm Niệm, chú Nhiễm dẫn cháu đi."
"Mẹ cũng đi." Niệm Niệm ôm cổ Nhiễm Đông Khải, vui thích gọi Thương Đồng.
Khóe môi Thương Đồng hơi giương lên, nhưng trong lòng có chút chua xót, Niệm Niệm đã bốn tuổi rưỡi, chưa từng đi công viên trò chơi, người làm mẹ như cô thật sự không xứng, ở Hàn Thành quá nhỏ, lần trước cô dẫn con bé đi khu vui chơi, cũng xem như là tốt lắm rồi.
"đi thôi!" Nhiễm Đông Khải đến bên cạnh cô, đưa một tay ra vỗ vỗ vai cô, khóe môi mang theo nụ cười.
Bọn họ không biết, phía sau có một ánh mắt nóng rực hận không thể mang tất cả bọn họ thiêu đốt.
Bên trong công viên trò chơi đều là một nhà ba người, cũng có một số cặp tình nhân trẻ tuổi, âm thanh vui vẻ đầy trời, Bạch tuột chạy như bay kích thích, còn có thuyền hải tặc dũng cảm tiến vào dòng nước xiết, đều truyền ra từng tiếng thét chói tai, người xem hoa cả mắt.
Bên cạnh là đu quay ngựa ba tầng, tiếng nhạc vang lên êm tai, xếp hàng, Nhiễm Đông Khải ôm Niệm Niệm đi lên, Niệm Niệm kích động vươn tay : "Cháu muốn ngồi con ngựa đen kia..."
Nhiễm Đông Khải cười nói: "Các bạn gái đều thích bạch mã hoàng tử, Niệm Niệm ngồi ngựa màu trắng kia nhé?"
"không, cưỡi ngựa trắng là Đường Tăng. Ngựa Bạch Long, đeo lục lạc, mang vác đồ chạy chậm là Tâm Đồ Đệ..." Niệm Niệm hát hai câu, trừng mắt nói: "Chú thấy đấy, Đường Tăng không phải cưỡi ngựa trắng sao ạ?"
"Được rồi, Niệm Niệm tìm một hắc mã hoàng tử." Sau khi Nhiễm Đông Khải ôm Niệm Niệm ngồi xong, nhìn Thương Đồng bên cạnh: "Em ngồi con ngựa trắng bên cạnh con bé đi."
Thương Đồng ngạc nhiên nhìn con ngựa trắng bên cạnh: "Tôi? Đây là trò chơi của con nít..."
"Tôi đã mua vé." Nhiễm Đông Khải cười nói: "Tôi chưa từng chơi, hôm nay nhờ có Niệm Niệm, tôi cũng trải qua một thời thơ ấu."
Thương Đồng cúi đầu, đạp lên chân ngựa, Nhiễm Đông Khải đỡ cô lên ngựa, cô cảm thấy hốt hoảng, giống như là giữa màn hình TV, cho đến khi con ngựa xoay tròn, trong gương khúc xạ ra bóng dáng của cô, cô nhìn thấy Nhiễm Đông Khải cười với cô, bỗng nhiên nhớ đến, trong bộ phim Hàn , nam chính ngồi vào đu quay ngựa đau lòng nhìn người phụ nữ mình yêu, tiếc là cô ấy đã bị mù hai mắt, hơn nữa không lâu sau sẽ rời khỏi nhân thế.
Bên tai truyền đến tiếng cười của Niệm Niệm, cô đột nhiên cảm thấy có chút thê lương, thậm chí xúc động muốn khóc, đây cũng là lần đầu tiên cô ngồi đu quay ngựa, ngựa lên lên xuống xuống, mãi mãi cũng không thoát khởi quỹ đạo của nó, trang trí rực rỡ, ánh đèn khúc xạ lóng lánh, đều làm người ta cảm thấy có phần hoa mắt chóng mặt, nghe người ta nói, ngồi trên ngựa gỗ hoàng tử vô cùng kì diệu, có thể tìm thấy công chúa mình yêu thương, nhưng cô đã vĩnh viễn mất đi tuổi thơ của cô, tình yêu của cô.
Đu quay ngựa, trên mặt cô có gì đó lành lạnh rơi xuống, hai mắt đẫm lệ mông lung, cô dường như nhìn thấy một đôi mắt lạnh như băng, đang nhìn chằm chằm vào cô.
Là Sở Ngự Tây!
Đáng tiếc đã quay người, chờ đến khi cô quay lại, lau khô nước mắt, nhưng biển người mênh mông, cô không nhìn thấy ánh mắt quen thuộc kia. Có lẽ tất cả đều là ảo giác của cô, làm sao có thể là anh?
Anh tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này.
"Đồng Đồng." Là giọng của Nhiễm Đông Khải.
Thương Đồng vội vàng nghiêng đầu sang, nhìn thấy mọi người đã sôi nổi bước xuống, thì ra đã kết thúc, nhóm xếp hàng thứ hai đã chờ sẵn.
Niệm Niệm xuống ngựa, cực kỳ phấn khởi, nhìn thấy hồ bơi hải dương to lớn, phía trên là khu vui chơi được phóng đại to gấp bội, liền nắm lấy tay bọn họ chạy thẳng đến chỗ đó.
Nhìn những đứa trẻ giống như Mỹ Nhân Ngư, từ trên cầu trượt trơn bóng trượt xuống, cuối cùng trên khuôn mặt Thương Đồng lộ ra nụ cười.
"Đồng Đồng, em sao sậy?" Nhiễm Đông Khải xoay người, vịn bả vai Thương Đồng, nhìn nước mắt nhợt nhạt trên mặt cô, vươn tay muốn thay cô lau đi.
"Tôi không sao." Thương Đồng quay mặt qua chỗ khác, hôm nay cô rất khác thường, cảm thấy trong lòng giống như chứa đầy nước chua, nếu khẽ nhoáng lên, sẽ chảy ra nước mắt.
"Nếu vì quyết định sáng hôm nay của tôi, thật xin lỗi." Nhiễm Đông Khải thoáng nhìn ánh mắt cách đó không xa, khuôn mặt hơi tối lại, đưa tay ôm Thương Đồng vào trong ngực.
Hương thơm nhàn nhạt truyền tới, mùi vị Thương Đồng tươi mát không chút phấn son, tóc cô thả xuống, mềm mại phủ qua đầu vai, anh có chút không muốn buông tay, nhưng đã bị cô chậm rãi đẩy ra.
"Đông Khải, tôi thật sự không phải vì anh." Thương Đồng cúi đầu, chậm rãi lau đi nước mắt, lại ngẩng đầu lên, hai má đỏ hồng, đôi mắt lại rất trong trẻo: "Tôi chỉ cảm thấy mắc nợ Niệm Niệm, con bé lớn như vậy, tôi chưa từng mang con bé ra khỏi cửa, cũng chưa từng đến khu vui chơi, đợi con bé trưởng thành, nói không chừng sẽ oán hận tôi đã huỷ đi tuổi thơ của con bé."
Trong lòng Nhiễm Đông Khải hơi mất mát, anh buông tay ra, vẫn đứng gần cô như cũ, anh cảm giác chính mình lúc này có chút không khống chế được kích động, nhìn bóng dáng vui vẻ của Niệm Niệm, anh đối diện với ánh mắt của Thương Đồng: "Nếu có thể, tôi thật sự muốn là cha của Niệm Niệm."
Thương Đồng vốn đang hoảng sợ, sau đó liền thay đổi sắc mặt: "Đông Khải, anh không cảm thấy như vậy là có lỗi với Vân Hề sao? Tôi có thể nhìn ra được, cô ấy thích anh như thế nào, nếu anh không có người trong lòng, tại sao lại không cho cô ấy một cơ hội, cũng cho chính anh một cơ hội?"
Nhiễm Đông Khải chau mày: "Ai nói tôi không có người trong lòng, tôi..." Anh đột nhiên im bặt không nói, cũng không phải bất cứ điều gì khác, mà bởi vì đây không phải là thời cơ thích hợp, anh chậm rãi quay đầu, khóe môi lộ ra một nụ cười nói: "Hôm nay chúng ta cùng Niệm Niệm chơi thật vui một ngày, ngày mai chúng ta trở về Hàn Thành rồi."
Thương Đồng thấy anh đổi đề tài, cũng không nói thêm nữa, đối với Nhiễm Đông Khải mà nói, giống như là một bí ẩn, cô không muốn can dự quá nhiều, trong lòng cũng mơ hồ bất an thêm một chút, đành phải im lặng gật đầu.
"Mẹ, bây giờ chúng ta có thể đi chơi đu quay chưa ạ?" Niệm Niệm từ trong cầu trượt hải dương đi ra, bàn tay bé nhỏ đã bẩn.
Thương Đồng thay cô bé lau mồ hôi trên trán, dịu dàng nói: "Được, mẹ dẫn con đi rửa tay trước đã."
Nhiễm Đông Khải nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ rời đi, mặt cũng từ từ lạnh xuống, anh dựa vào cây ngô đồng, nhớ đến phản ứng hôm nay của Sở Hán Thần, ông đã khoan dung như vậy, ngay cả khi mình thẳng thắn huỷ hôn, người kia cũng chưa từng trách móc nặng nề.
Nếu không phải chột dạ, thì là cái gì?
"Niệm Niệm..."Thương Đồng từ trong toilet đi ra, Niệm Niệm chạy rất mau, cô đành phải đuổi theo, bởi vì lần trước ở khu vui chơi Hàn Thành, cô cho rằng Niệm Niệm bị lạc, sợ đến mất hồn mất vía, cho nên ở đây nhiều người như vậy, càng nên cẩn thận.
Niệm Niệm chạy vài bước đột nhiên dừng lại, bong bóng nhiều màu sắc rực rỡ, bay lượn rồi dần mất hẳn, bóng dáng nho nhỏ của cô bé đứng giữa đám bong bóng, như tiểu công chúa ở trong đồng thoại.
"Nhiều bong bóng quá!" Niệm Niệm đưa tay bắt lấy, vừa đụng tới, bong bóng liền tan mất.
Nữ sinh thổi bong bóng thấy Niệm bắt lấy, cô lại thổi ra nhiều bong bóng hơn. Khóe môi Thương Đồng ẩn chứa nụ cười, gật đầu cảm ơn nữ sinh kia, nhưng khi ánh mắt cô vô tình nhìn thấy bóng dáng bên cạnh, nụ cười nhất thời cứng nhắc ở khóe môi.
Sở Ngự Tây, anh làm sao có thể ở đây?
Anh tựa vào nơi đó, đang xem đồng hồ, dường như đang chờ người, vô ý nhìn lướt qua, dừng lại trên người Niệm Niệm.
cô theo ánh mắt anh nhìn lại, đột nhiên sợ hãi kéo đến, cô bước lên ôm chặt Niệm Niệm, muốn chạy trốn.
"Đồng Đồng..." Nhiễm Đông Khải đi tới, đón lấy Niệm Niệm, nghe Thương Đồng thấp giọng nói: "Chúng ta đi."
Nhiễm Đông Khải hiểu ý, anh cười nhạt: "không phải Niệm Niệm muốn ngồi đu quay sao? Chúng ta đi thôi."
"Mẹ, con muốn bong bóng." Niệm Niệm thất vọng quay đầu lại, nhìn thấy trong tay nữ sinh kia cầm máy bong bóng, mắt to vụt sáng đầy khát vọng.
"Cái này cho em." Trần Tiểu Đóa bước lên phía trước, vươn tay đưa cho Niệm Niệm, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Niệm Niệm nhìn Thương Đồng, tuy rất muốn đưa tay ra, nhưng lại lắc đầu: "Cảm ơn chị, chị gái, mẹ em sẽ mua cho em."
"Tôi đi mua cho con bé!" Nhiễm Đông Khải nhéo mũi Niệm Niệm, ôm cô bé đi đến quầy hàng cách đó không xa.
Thương Đồng cảm thấy tầm mắt của mình giống như bị Sở Ngự Tây đóng đinh ở nơi đó, cô muốn kêu Nhiễm Đông Khải dừng lại, nhưng anh đã nhanh chóng rời đi, đành phải nhẹ nhàng nói với cô gái kia một câu: "Cảm ơn."
"không có gì." Trần Tiểu Đóa thu về máy bong bóng của mình, bộc trực cười nói: "Con gái của chị thật xinh đẹp, giống như búp bê vậy."
Thương Đồng mỉm cười, chuẩn bị đi tìm Nhiễm Đông Khải.
Lúc này Mạch Tử Long cầm hai ly Coke đi lên phía trước: "Tiểu Đoá, em quen biết?"
Trần Tiểu Đóa lắc đầu, nhận lấy Coke trong tay anh ta, nói khẽ: "Tiểu Long, người phía sau kia tại sao từ đầu đến cuối đều đi theo chúng ta?"
Mạch Tử Long trừng mắt nhìn Sở Ngự Tây: "Chắc bệnh tâm thần, anh cũng không biết anh ta, đi, chúng ta đi ngồi đu quay."
nói xong, mang theo Trần Tiểu Đóa chạy về hướng đu quay bên kia.
Chỉ còn lại Thương Đồng và Sở Ngự Tây.
Ngay lúc Thương Đồng toàn thân căng thẳng, một người phụ nữ đã chạy tới, nhào vào trong lòng anh, dịu dàng nói: "Ngự Tây, anh ở đây sao, làm em tìm hơn nửa ngày."
"không, anh chỉ là quá ngạc nhiên." trên mặt người phụ nữ tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nắm lấy tay của Sở Ngự Tây.(Editor cũng k biết tại sao câu hỏi và câu tl k khớp nhau nữa)
"không sợ bị chụp lén sao?" Sở Ngự Tây không ôm lấy cô ta, không để ý đến Thương Đồng bên cạnh, giọng nói mang theo trêu đùa.
"Anh còn không sợ, em sợ cái gì?"
Hai người nắm tay cười nói vui vẻ, không giống như đi tới khu trò chơi, mà giống như một đôi uyên ương bước đi trên thảm đỏ.
Đầu ngón tay Thương Đồng lạnh run, anh keo kiệt đến nỗi ngay cả ánh mắt cũng không muốn cho cô, tựa như anh nói, anh đối với cô cuối cùng đã không còn hứng thú và cảm giác.
Lần này là thật.
"Đồng Đồng, chúng ta đi ngồi đu quay." Nhiễm Đông Khải không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô, nhìn bóng lưng kia đi xa, trên mặt anh lộ ra nụ cười thản nhiên