Sở Ngự Tây nhíu mày, chán ghét nhìn móng vuốt sói lang đang khoác lên vai mình, lạnh lùng nói: "Lấy ra."
"Nóng tính thật đấy!" Mạch Tử Long cười rồi uống cạn ly rượu, kéo người đàn bà rót rượu xinh đẹp bên cạnh qua, mang một xấp tiền nhét vào cổ áo cô ta, vỗ vỗ mông cô: "Mau tiếp đãi thật tốt cho vị đại gia bên này."
Người đàn bà vui mừng hớn hở nâng ly rượu, thân thể mềm mại giống như con rắn run rẩy dựa vào phía sau lưng của anh, mang ly rượu đến bên môi Sở Ngự Tây.
Sở Ngự Tây chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, đối diện với người đàn bà xinh đẹp diêm dúa, anh có chút hốt hoảng, từ lúc nào anh lại sinh ra chán ghét khi thấy đàn bà như vậy? Dao động trước mắt đều là hình ảnh của Thương Đồng, bất luận cô cười cũng đẹp, khóc cũng đẹp, thậm chí không có biểu hiện gì, nhưng khi anh nhìn, cũng sẽ làm cho anh muốn hung hăng ôm cô vào trong ngực giày vò một phen.
Anh quả thật đã trúng độc! Chính anh nên tự mình tỉnh lại, tại sao hiện tại anh lại biến thành bộ dạng này!
Người đàn bà đó thấy anh từ đầu đến cuồi đều nhìn mình chằm chằm, lại không chịu uống cạn rượu trong ly, thấp thỏm tựa vào trên người anh.
Sở Ngự Tây đột nhiên xoay người, lấy một tay đẩy người đàn bà đó ra, ly rượu rơi xuống đất, chất lỏng văng đầy đất.
"Cút..." Anh bỗng dưng nhớ đến sáng sớm ngày hôm đó, ở trên giường nhìn thấy người đàn bà xa lạ, nhất thời khó chịu giống như nuốt một con ruồi, cô lại có thể dùng phương pháp bỉ ổi đó để hãm hại anh! Đàn bà thật đáng hận!
"Anh điên rồi sao?" Mạch Tử Long phất tay với người đàn bà trên đất một cái, những người đàn bà trên ghế cũng lui ra ngoài, anh ta mang ly rượu nện một tiếng 'ba' ở trước mặt Sở Ngự Tây: "Anh lại mê nữ sắc?"
Sở Ngự Tây không để ý đến anh ta, uống một hớp rượu, chất lỏng chua cay của rượu theo cổ họng anh chảy vào dạ dày, cả người cũng vùi ở chỗ tối, mặt mày vẫn sắc bén rõ ràng như cũ.
Mạch Tử Long lơ đểnh lắc đầu, lần nào cũng như vậy, gọi anh ta ra ngoài sau đó ném anh ta ở một bên, anh ta uống vài hớp, mới yếu ớt mở miệng nói: "Ngày mai là tiệc mừng thọ sáu mươi của ông già nhà anh?"
Sở Ngự Tây chau mày lại, lạnh lùng nói: "Tại sao lại nhắc đến ông ấy?"
"không phải là vì ông ấy?" Mạch Tử Long cười một tiếng: "Là vì phụ nữ? Anh nghĩ thông rồi?"
Đôi mắt Sở Ngự Tây lạnh nhạt lướt qua, vừa muốn nâng ly rượu lên, thì điện thoại cũng vang lên, anh lấy ra nhìn một chút, là gọi đến từ biệt thự đó, anh chau mày, chần chừ nửa ngày.
"Là phụ nữ sao? Em thay anh bắt..." Mạch Tử Long đoạt lấy điện thoại, mở loa ngoài, bên kia truyền đến âm thanh dồn dập: "Tiên sinh, Thương tiểu thư muốn ngài nghe điện thoại..."
Mặt Sở Ngự Tây liền biến sắc, đưa tay giật lấy điện thoại, nghe thấy giọng Thương Đồng bên kia gấp rút nói: "Sở Ngự Tây, anh mau để chúng tôi ra ngoài, Niệm Niệm con bé..."
không đợi nói xong, Sở Ngự Tây đã ngắt điện ngoại, 'ba' một tiếng mang điện thoại ném trên sàn, cô muốn rời đi như vậy sao? cô không muốn ở lại căn nhà đó? Anh đúng là thằng ngốc nhất trên đời!
"Ngự Tây, anh không sao chứ? " Mạch Tự Long nhặt điện thoại di động trên đất lên trả lại cho anh, thấy Sở Ngự Tây cúi đầu uống rượu giải sầu, vẻ mặt cũng cứng lại.
Sở Ngự Tây để ly rượu xuống, con ngươi lạnh lùng ngẩng lên nhìn về phía Mạch Tử Long, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Tôi chính là thằng ngốc!"
"Ngự Tây, đã xảy ra chuyện gì?"
Con ngươi màu đen của Sở Ngự Tây đông lại, anh từ tốn vỗ vào vai Mạch Tử Long, kiềm nén xuống một chút xung động, anh hiện tại không thể rối loạn, anh nhất định phải lấy được dự án khai phá mảnh đất kia, mới có thể thật sự đả kích người phụ nữ đáng ghét đó!
"Gần đây giúp tôi để ý một chút chuyện, nếu như bên kia Nhiễm Đông Khải muốn vay vốn, nói cho tôi biết trước một tiếng."
Mạch Tử Long gật đầu: "Lát nữa em sẽ nói với chủ tịch ngân hàng kia một tiếng, anh yên tâm đi."
Sở Ngự Tây khẽ mỉm cười, còn chưa mở miệng, điện thoại lại vang lên.