Thương Đồng ngẩng đầu lên, thấy Sở Ngự Tây đứng trên bậc thang, ánh mắt như có như không rơi trên người cô, lại chuyển hướng về phía hai vị lãnh đạo thành phố kia, lộ ra ý cười.
"Cũng tốt, cũng tốt."
Đề nghị của anh tựa hồ hết sức bình thường, giống như thói quen của những người lãnh đạo, đều biết thời biết thế.
"Tôi, Tôi buổi tối có chuyện." Thương Đồng có chút lúng túng, cô cắn răng, miễn cưỡng cười nói: "Cảm ơn Sở tổng yêu mến."
Lúc này quán trưởng vỗ vỗ vai cô, mỉm cười nói: "Tiểu Thương a, cô nên đi đi, cơ hội khó có được !" Ông mang mấy chữ sau nhấn mạnh, cho dù ai cũng có thể nghe ra có ý ám hiệu ngầm.
Thương Đồng sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cô hiểu ý quán trưởng là nói biên chế, nhưng chỉ sợ người khác nghĩ sai lệch.
La Hằng Viễn ở một bên chau mày, bởi vì anh cùng Thương Đồng kết hôn, không có làm tiệc rượu, chỉ có người trong ngành dân chính biết, ngoài ra chính là cô giáo nhà trẻ của Niệm Niệm, thân phận anh lúc này rất bất tiện, vừa định mở miệng thay cô giải vây, liền nghe thấy một người khác đã mở miệng trước.
"Nếu Thương tiểu thư có chuyện, hay là thôi đi."
Là Nhiễm Đông Khải
Thương Đồng cảm kích nhìn anh một cái, gật đầu liên tục: "Cảm ơn Nhiễm tổng."
"Thời gian còn sớm, Thương tiểu thư có chuyện, không bằng tôi đi trước đưa cô ấy một đoạn, sẽ đến tiệc tối sau, Lê thư ký, Mạc thị trưởng không để ý chứ?"Nhiễm Đông Khải chuyển sang hai vị lãnh đạo kia, mang theo vài phần áy náy, môi vẫn như cũ hơi nhếch lên, lễ phép mà xa cách.
"Cái này...cũng tốt." Mạc thị trưởng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đưa ánh mắt rơi vào trên người Thương Đồng, cô gái nhỏ này có thể cùng lúc đưa đến sự chú ý của hai nhà đầu tư lớn, cũng không bình thường.
Mạc Thanh Uyển tay vẫn như cũ khoác lên tay Sở Ngự tây, cô có thể cảm giác được bắp thịt Sở Ngự Tây có chút căng thẳng, liền thấp giọng gọi: "Ngự Tây?"
Con ngươi hẹp dài của Sở Ngự Tây híp lại, ánh mắt rơi vào bàn tay bé nhỏ của Mạc Thanh Uyển đang nắm lấy cổ tay anh, từ tốn vỗ hai cái, nói: "Chúng ta đi."
Anh lấy điện thoại di động ra, ấn vài cái lên phím, rồi ấn gửi đi, mặt không chút thay đổi lên xe.
Đoàn người cuối cùng có vẻ mặt khác nhau, rối rít lên xe, hướng khách sạn Cẩm Giang đứng đầu Hàn Thành đi tới.
Bên này, Thương Đồng lên xe, nhìn những bóng xe kia đã rời khỏi, mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhiễm Đông Khải tay nắm vô-lăng, nhã nhặn mở miệng: "Thương tiểu thư, đi chỗ nào?"
"Nhà trẻ Lam Thiên, từ chỗ này đi thẳng, đến bên trong nội thành, rồi..." cô nói một lần, thấy anh từ đầu đến cuối im lặng nghe, có chút ý kiến nói: "Quên mất anh không phải người địa phương, nếu không lát nữa đến nội thành, tôi bắt xe đi cũng được."
"không sao." Anh đã khởi động xe, lái rất ổn định, cùng anh làm cho người ta cảm giác giống nhau.
Thương đồng cúi đầu, giữa hai chân rõ ràng vẫn khó chịu như cũ, cô giống như con đà điểu, tâm tư rối loạn, bốn giờ rưỡi đón Niệm Niệm về, sau đó...
cô nên đến khách sạn tìm anh sao?
không được, hôm nay La Hằng Viễn nhất định là tiếp khách đến khuya, cô phải ở nhà trông Niệm Niệm, huống chi bắt đầu từ hôm nay, cô cùng La Hằng Viễn đã vạch rõ giới hạn, cô cũng không muốn để anh giúp chăm sóc Niệm Niệm.
Nhưng mà, Sở Ngự Tây nhất định tức chết, anh làm sao biết cô mang Nhiễm Đông Khải ra nói dối? Nếu như anh đi hỏi Nhiễm Đông Khải thì làm sao bây giờ?