"Buông ra..." Thương Đồng bị đau vặn vẹo thân thể, muốn dùng chân đá anh, nhưng lại bị đôi chân thon dài của anh kẹp lại, bàn tay anh cũng không nhàn rỗi, theo tất chân của cô trượt lên trên.
"Đừng..." Thương Đồng vì khẩn trương mà toàn thân cứng ngắc: "Mau đừng tay, nếu không tôi sẽ kêu lên!"
"Kêu đi, để bọn họ xem em dâm đãng như thế nào, gấp rút không thể chờ đợi..." Ngón tay của anh đẩy tất chân cô ra, đi đến nơi mềm mại kia, trầm giọng nói: "nói, đứa con hoang đó rốt cuộc là của ai, có phải là Nhiễm Đông Khải hay không?
Thân thể Thương Đồng càng bị ép chặt hơn, cô cảm giác được mối uy hiếp không có ý tốt, giống như thanh kiếm, chỉ cần cô dám phản kháng, anh sẽ lập tức đâm vào.
"nói hay là không?" Tay của anh vừa đi vào một chút, liền nghe âm thanh đóng mở cửa.
Thương Đồng cũng nghe thấy, bị dọa sợ đến nét mặt cắt không còn một giọt máu, cô căn bản còn muốn giãy giụa, nhưng lúc này lại không dám cử động, bàn tay Sở Ngự Tây đột nhiên bịt miệng cô lại, rút ngón tay phía dưới ra, cô vừa mới thả lỏng, đột nhiên cảm giác được một dị vật đã để ở chỗ ấy của cô.
cô mở to mắt, khó thở nhìn chằm chằm Sở Ngự Tây, lắc đầu van xin.
"Chu Hi, ngày mai thay tôi đi ký kết với Bạch tổng." Ngoài cửa, giọng nói trầm thấp của Nhiễm Đông Khải vang lên, kèm theo tiếng nước chảy.
"Vâng, Nhiễm tổng."
Thương Đồng sợ hãi, Nhiễm Đông Khải đang ở ngoài cửa, đây là toilet nam, lần đầu tiên cô rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này.
Thân thể Sở Ngự Tây đột nhiên xông thẳng vào, không đợi cô phản ứng kịp, một trận đau nhói truyền đến, cô không có chuẩn bị, đau đớn cách đây năm năm, lập tức kéo đến, cô kêu không ra tiếng, bị bàn tay anh bịt kín, cô hô hấp khó khăn, đau, đau quá...
Sở Ngự Tây cũng hít một hơi, anh thật không nghĩ đến cô lại có thể chặt như vậy, có lẽ là không đủ trơn, chỉ mới tiến vào một nửa, cảm giác được một lực đẩy, muốn mang mình từ trong cơ thể cô đẩy ra ngoài.
Yết hầu anh rạo rực lên xuống, vốn chỉ là muốn làm nhục cô, nhưng giờ phút này bởi vì không đạt được thoả mãn đến cùng mà sinh ra ham muốn thật nhiều.
Thương Đồng cố nén nước mắt, cô không dám khóc, nhưng vì khẩn trương mà cảm giác rõ ràng hơn sự xâm nhập đáng sợ của anh.
Sở Ngự Tây kề sát lỗ tai cô, nhỏ giọng nói: "Muốn bẻ gẩy tôi sao?"
Thương Đồng nghe được tiếng bước chân hai người ngoài cửa rời khỏi, cũng không nhịn được nữa, nước mắt ào ào rơi xuống, rơi lên tay Sở Ngự Tây đang che miệng cô.
Có lẽ vì nước mắt nóng hổi của cô, làm chân mày Sở Ngự Tây nhíu chặt, anh chậm rãi buông tay ra, cô lấy một tay đẩy anh ra, sửa lại tất chân nhếch nhác, đẩy cửa ra, vừa muốn chạy ra ngoài, liền nghe thấy ngoài cửa có giọng nữ kêu lên: "Thương Đồng, cô ở trong đấy sao?"
cô bị dọa sợ dừng bước, cho rằng bị người khác phát hiện mình ở trong toilet nam, tay chân run rẩy.
Lại nghe thấy giọng kia nói: "không có ở đây? thật là gấp chết người đi được..."
âm thanh đi xa, điện thoại bên hông Thương Đồng vang lên, có lẽ là không tìm được cô, mới sốt ruột gọi điện thoại cho cô. Nhưng không thể để người khác nghe được điện thoại di động của cô cư nhiên ở trong toilet nam vang lên, là bài "Mai Hoa Tam Lộng", nhạc chuông trước đây cô lắp đặt, nhưng lúc này lại nghe chói tai như vậy, cô luống cuống, dùng sức ấn xuống, tắt máy di động, âm thanh chói tai kia mới ngưng lại. (Mai Hoa Tam Lộng: một trong thập đại cổ khúc của Trung Quốc)
cô đưa tay kéo cửa, vòng eo lại bị Sở Ngự Tây ôm lấy, cô gấp đến mức dùng chân đá anh, cũng không lên tiếng, bàn tay anh lần nữa đưa về phía bên hông tất chân của cô, trong nháy mắt định xé ra, chuông điện thoại lần nữa vang lên.
Toàn thân Thương Đồng giống như con nhím, cứng ngắc, tại sao lại vang lên?