Hào Môn Tội Yêu 2, Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Chương 139: Tái Diễn


Chương trước Chương tiếp

Mọi người nhìn thấy cổ thi thể kia, cũng có chút sợ hãi, Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây đeo bao tay, bước lên lật quần áo lẻ tẻ ra, nếu dựa theo lời của Sở Hán Thần nói, hẳn là Trình Hải chưa kịp ra ngoài.

Lận Khả Hân bước lên kiểm tra nguyên nhân dẫn đến cái chết, cô mang đầy đủ các thứ, xác chết chưa hoàn toàn hư hóa, rất nhanh cho ra một kết luận, chết vì trúng độc.

Tất cả mọi người bắt đầu căng thẳng, rốt cuộc là trúng độc gì? Tạm thời còn chưa điều tra ra.

Nhiễm Đông Khải không cam lòng, anh tỉ mỉ kiểm tra lại bên ngoài mộ thất, phát hiện phía sau xác chết của Trình Hải, là một bức tường đá, dưới bức tường có một lỗ hổng, trước đó chỗ này bị lấp kín, cho nên anh nghiêng xuống mới nhìn thấy.

Sở Ngự Tây trầm giọng nói: "Ở đây có ngòi nổ."

Nhiễm Đông Khải cũng nhìn thấy vết tích trên mặt đất. Chẳng lẽ trước kia bọn họ đã từng tác động đến toà mộ này? Nhìn lỗ hổng kia, là dùng mấy viên gạch che lại, chắc chắn đã từng phát nổ.

Nhiễm Đông Khải từ bên ngoài nhìn vào không thấy có chứng cứ gì đáng nghi ngờ, chuẩn bị di chuyển những khối đá, tiến vào trong mộ thất.

Thương Đồng giữ chặt anh: "Đông Khải, anh đừng vào, bên trong sẽ rất nguy hiểm."

cô chỉ vào những chữ viết ở bức vẽ phía dưới gạch, tuy không toàn hoàn là chữ Hán, nhưng căn bản có thể giải thích ra: "Đây là phần mộ Hoàn Nhan Tông Hàng xây cho con trai của ông ta, là mộ hợp táng, không cho phép người khác quấy rầy, nếu không..."

Nhiễm Đông Khải liếc nhìn, gật đầu nói: "Tôi biết, nhưng tôi nghĩ năm đó bọn họ nhất định cũng đi vào bên trong, bởi vì vết tích màu nâu sẫm ở đây, hẳn là máu người."

Tất cả bí mật sau cùng đều ở bên trong, nếu anh không đi vào xem một chút, thì sẽ không cam tâm.

Nhiễm Đông Khải hít sâu vào một hơi rồi nói: "Những vết máu này, hẳn là lúc chạy trốn ra từ bên trong để lại, cha tôi bị thương, sự thật bị trúng độc đang ở bên trong, tôi đã đến đây, không thể không vào xem!"

"Nhưng nếu anh cũng gặp nguy hiểm, thì phải làm sao?" Thương Đồng có chút nóng nảy.

Nhiễm Đông Khải im lặng một chút rồi nói: "không phải bọn họ vẫn còn sống trở về sao? Với lại tôi đã chuẩn bị tốt mặt nạ phòng độc, quần áo cách ly, súng ống, tôi phải đi xem, các người ở bên ngoài chờ tôi là được."

Sở Ngự Tây bước lên một bước, khẽ nói: "Đồng Đồng, anh đi vào cùng anh ta, hai người có thể ở bên ngoài chờ, nếu 20 phút chúng tôi vẫn chưa ra, hai người liên lạc với Vân Hề, tìm người cứu viện."

Thương Đồng vẫn không yên lòng: "Hay là em cũng vào trong!"

"không cần!" Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây cùng mở miệng.

Hai người bọn họ là đàn ông, với lại đều muốn vì cha của mình tìm một lời giải thích, nên hai người bắt đầu lặng lẽ di chuyển khối đá, bên trong lộ ra một đoạn đường hẹp dài.

Lận Khả Hân có chút bất an: "Đông Khải, hay là đừng vào trong."

"Hai người chờ ở đây." Hai người bọn họ đã leo vào trong.

Thương Đồng lo lắng nhìn đường vào mộ hẹp dài tối đen kia, không ngừng cầu nguyện. Sở Vân Hề đột nhiên từ phía trên rơi xuống, thân thể của cô lạnh đến phát run, lúc rơi xuống, hù Lận Khả Hân và Thương Đồng giật mình.

"Vân Hề, sao em lại rơi xuống đây?" Thương Đồng bước lên, nắm lấy tay của Sở Vân Hề, phát hiện cô cóng đến lạnh ngắt.

"Xe bị tắt máy, không có sưởi ấm, em sợ mới đến đây xem một chút, ai ngờ tuyết trơn, lập tức rơi xuống." Sở Vân Hề nhìn thoáng qua, ngạc nhiên hỏi: "Hai người bọn họ đâu?"

"đã vào bên trong." Lận Khả Hân chỉ đường vào mộ kia.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người đã vô cùng căng thẳng, mất hồn nhìn chằm chằm vào lối đi kia, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Mộ thất vô cùng yên lặng, đèn pha phát sáng, gió lạnh từ phía trên khe hở thổi vào, ba người đều rùng mình.

Thương Đồng nhìn đồng hồ, 20 phút trôi qua vô cùng khó khăn.

Sở Vân Hề cũng rất lo lắng, hai người các cô đều bắt đầu lo sợ bất an, Sở Vân Hề run rẩy mò tìm điện thoại, nhưng ngón tay cứng ngắc, lấy điện thoại ra, lại không có tính hiệu.

"Tôi vào xem, hai người ở bên ngoài chờ một chút." Thương Đồng thật sự chờ không nổi nữa, cô nhất định phải vào xem rồi nói sau.

Sở Vân Hề giữ chặt cô: "Em đi cho."

Thương Đồng lắc đầu, kéo tay cô ra, chui vào lối vào.

Sở Vân Hề lo lắng, cũng chui vào trong, một mình Lận Khả Hân cảm thấy sợ hãi, miễn cưỡng chui theo vào trong.

Lối vào bên trong dần rộng ra, đèn pha có thể chiếu tới bức hoạ tuyệt đẹp trên đỉnh đầu của các cô, nhưng không ai có tâm trạng để xem, vào bên trong, có một cửa đá, đã mở ra một khe hở, lúc ba người chui vào, thấy Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây bình yên vô sự đứng đó, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đông Khải..." Lận Khả Hân chạy tới, nhào vào lòng của Nhiễm Đông Khải: "Người ta lo cho anh muốn chết."

Nhiễm Đông Khải cau mày, thấp giọng hỏi: "Sao các người lại vào đây?"

Sở Vân Hề ở một bên nhìn thấy, im lặng cúi đầu, đi tới bên cạnh của Sở Ngự Tây: "Anh..."

Sở Ngự Tây trừng mắt nhìn Nhiễm Đông Khải, rồi lại nhìn Thương Đồng và Vân Hề, khẽ nói: "Chúng ta đi ra ngoài."

"Điều tra rõ ràng rồi sao?" Thương Đồng nhìn xung quanh một vòng, phát hiện giữa mộ thất có một cổ quan tài rất lớn, đồ án màu đỏ vẽ trên nước sơn màu đen, xung quanh quan tài là hố đất, những vật bồi táng được bày đặt rất trật tự, cô tò mò xoay người đi lên phía trước.

Lận Khả Hân cũng phát hiện, cô đi ra phía trước, nhìn thấy một bức tượng màu trắng, bộ dạng của một đứa trẻ, trơn bóng đáng yêu, cô tò mò đưa tay, thì nghe thấy Thương Đồng gấp giọng nói: "Đừng đụng vào!"

Lận Khả Hân giật mình, rút tay lại, đồng thời cũng nhìn thấy bên cạnh có rất nhiều đồ bằng ngọc, điêu khắc tinh xảo, nhưng lộ ra một ánh sáng u ám.

"Chúng ta không thể đụng vào đồ vật ở đây, khẽ đụng sẽ bị phát vỡ."

Lận Khả Hân lúng túng rút tay về.

Nhiễm Đông Khải nhìn rất lâu, cũng không nhìn ra điều gì khác thường, chỉ có vết máu trên lối vào, ở đây ngay cả dấu vết đánh nhau cũng không có.

Thương Đồng mất hồn nhìn chằm chằm vào cổ quan tài kia, có thể đoán được, bên trong có bao nhiêu vật bồi táng(chôn theo), nói không chừng còn có thư hoạ thời Tống, nhưng cô không thể quấy rầy đến hai vong hồn kia nữa, từ những bức hoạ trên gạch bên ngoài có thể biết, chôn bên trong một người là hoàng tử Kim quốc, một người là công chúa Bắc Tống, vị công chúa kia chắc chắn đã chịu rất nhiều áp bức và lăng nhục, cho dù được kẻ thù yêu thương, nhưng vẫn vì quốc thù gia hận mà giết chết vị hoàng tử kia.

"đi thôi." Cuối cùng Nhiễm Đông Khải quyết định đi ra ngoài, dù sao mộ thất cũng tối đen, không điều tra được bất cứ đầu mối gì, ở lâu, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện.

Đoàn người từ từ rút lui vào lối ra, ai cũng không chú ý, Lận Khả Hân lén lút mang đi một bình sứ nhỏ.

Tại lúc cô cầm lấy bình sứ đó, thì nghe một tiếng ầm vang, mặt đất của mộ thất rung động.

Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây kinh ngạc, là tiếng từ trong lối ra truyền đến, chỉ sợ cửa đã bị lấp kín!

"đi mau!" Bọn họ vội vàng chạy vào trong lối ra, đi tới cuối đường, quả nhiên không nhìn thấy ánh sáng, một cánh cửa đá thật dày hạ xuống, bọn họ bị phong bế ở bên trong.

"A..." Lận Khả Hân kêu lên đầu tiên: "Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao đi ra ngoài?"

Nhiễm Đông Khải đột nhiên im lặng, đây không phải là 27 năm trước, lần đó bọn họ cũng từng gặp phải khảo nghiệm sinh tử sao? Chẳng lẽ, tiếp theo sẽ tái diễn cảnh năm đó?

Sở Ngự Tây vô cùng bình tĩnh, trước tiên anh ôm Thương Đồng vào trong ngực: "không sao, chúng ta nhất định có thể nghĩ ra cách!"

Thương Đồng nhẹ nhàng đẩy Sở Ngự Tây ra, dưới sự khó hiểu trong mắt anh, chỉ vào Vân Hề.

Sở Vân Hề cúi đầu, cô phát hiện cô đi vào đây đúng là một sai lầm, bởi vì chỉ có cô là dư thừa, nhưng trước mắt quả thực không có tậm trạng nghĩ tới những chuyện này, quan trọng nhất là làm thế nào để ra ngoài.

"Đông Khải, làm sao bây giờ?" Lận Khả Hân vô cùng lo sợ, cô đưa tay sò vào tường đá kia, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói: "Đau quá!"

"Đừng chạm lung tung!" Nhiễm Đông Khải lạnh lùng nói.

Lận Khả Hân rút tay về, đã không kịp, tay lập tức sưng lên, có màu đen nhạt.

"Cửa mộ kia có thể là bị bôi độc, có lẽ là phòng ngừa có người trộm mộ, cho nên mới thiết lập cơ quan, nhưng không rõ chúng ta rốt cuộc đã đụng vào cái gì, mới dẫn đến cơ quan khởi động." Sở Ngự Tây lạnh lùng nói.

"Trúng độc?" Lận Khả Hân cuống cuồng nói: "Thuốc giải độc đều ở bên ngoài, chúng ta phải lập tức ra ngoài! Đông Khải, không phải anh chuẩn bị súng ống sao? Có thể mở cửa ra hay không?"

Nhiễm Đông Khải lắc đầu, cửa đá này rất kín, liền mạch với lối ra, không biết dày cỡ nào, chỉ sợ phải dùng thuốc nổ mới nổ ra được, nhưng trước đó không nghĩ tới trộm mộ, nên dùng súng ống xạ kích cũng vô dụng, nhưng mạng người quan trọng, anh để mọi người lui ra phía sau, nổ súng xạ kích, đạn bay vào cửa đá, nhưng chỉ thủng một lỗ nhỏ, rồi rơi xuống, không tạo ra tổn hại gì.

Thương Đồng cũng căng thẳng nắm chặt Sở Ngự Tây và Sở Vân Hề.

"Bọn họ có thể ra ngoài, là vì dùng ngòi nổ, thuốc nổ, những thứ đó chỉ có những người có tư tưởng trộm mộ mới chuẩn bị." Sở Ngự Tây bình tĩnh mở miệng: "Nhiễm Đông Khải, nếu tôi đoán không sai, lúc đó Trình Hải và cha anh nhất định cũng trúng độc, bọn họ cho nổ cửa mộ, Trình Hải bị độc phát mà chết, mà cha anh cũng trúng độc, ra khỏi mộ thất mới chết."

"Vậy vết thương trên người ông ấy thì sao?" Nhiễm Đông Khải lạnh lùng nói.

Sở Ngự Tây nhìn chằm chằm vào Lận Khả Hân, tay của cô đã sưng nặng, mắt cũng hơi tan rã.

"Nếu bây giờ chúng ta không ra được, cô ấy có thể sẽ phát độc mà chết, hoặc là chúng ta đợi cứu viện, hoặc là anh tốt nhất nên chích máu cho cô ấy trước."

Nhiễm Đông Khải lập tức hiểu rõ, anh mang bao tay, nắm lấy tay của Lận Khả Hân, hai tay sưng lên giống như củ cà rốt, có lẽ năm đó cha anh bị trúng độc, cũng làm như vậy, mới tạm thời bảo vệ được tính mạng.

"Đông Khải, em không muốn chết, không muốn chết..." Lận Khả Hân cắn đứt ngón tay của mình, cô dùng sức nặn máu ra, đây là điều duy nhất cô có thể làm.

Điện thoại di động hoàn toàn không có tín hiệu.

Bọn họ bị phong kín ở trong này, nếu qua một khoảng thời gian không có không khí, chỉ sợ bọn họ đều chết ngộp.

Chuyện bây giờ có thể làm, ngoại trừ chờ xe ở phía trên bị người ta phát hiện, hoặc là La Hằng Viễn phát hiện khác thường đến cứu bọn họ, dường như cũng không còn cách nào khác.

Nửa đêm, lúc này trong mộ thất vô cùng yên tĩnh, Thương Đồng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cô ngửi thấy mùi máu tanh, đột nhiên có cảm giác buồn nôn, nôn khan lên.

"Đồng Đồng..." Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây cùng bước lên, tưởng cô lại xảy ra chuyện gì.

Thương Đồng nôn một lát, cơ thể yếu ớt dán vào ngực Sở Ngự Tây, ngực cô hơi nhấp nhô, bụng dưới đau nhói.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...