Thương Đồng biết cô còn đang hiểu lầm, vừa muốn giải thích thì nghe Sở Vân Hề nói tiếp: "Tôi không muốn quan tâm đến chuyện riêng của hai người, chỉ hy vọng hai người dừng tay lại, mẹ tôi đã biến thành thế này, hai người không cần làm tổn thương ba tôi nữa."
"không phải vậy." Thương Đồng thấp giọng nói.
Sở Ngự Tây đưa tay ra, ôm Thương Đồng vào ngực, lạnh nhạt nói: "Chúng tôi đi trước."
Tầm mắt của Sở Vân Hề dừng lại trên người Sở Ngự Tây, dường như cô không cách nào hiểu được tại sao hai người bọn họ có thể ở cùng một chỗ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Sở Ngự Tây ôm Niệm Niệm, nắm tay Thương Đồng, đi tới trước mặt Sở Hán Thần.
Sở Hán Thần cũng đứng dậy, có lẽ do ông ngồi quá lâu, hai chân đau xót, thiếu chút nữa đứng không vững, là Sở Vân Hề đỡ ông.
"đã làm tốt thủ tục, lát nữa con sẽ để Uông Trạch qua đây, sắp xếp cho các người chuyển viện."
Sở Hán Thần im lặng gật đầu, không khỏi nhìn Niệm Niệm một lúc.
Sở Vân Hề không hiểu ra sao, đỡ Sở Hán Thần, nhìn ba người bọn họ rời đi.
---- Vũ Quy Lai ----
Cố Cung.
đã 3h chiều.
"Sao lại đến đây?" Thương Đồng có chút ngạc nhiên, mặc dù cô rất muốn đến, nhưng lúc này, dường như không hợp thời.
Sở Ngự Tây ôm Niệm Niệm, đi tới quầy bán vé: "đi thôi, không phải em muốn đi xem mấy bức vẽ Huy Tông kia sao?"
Anh nghe Niệm Niệm nói Nhiễm Đông Khải đưa các cô đi rất nhiều chỗ, mà anh gần như chưa lần nào đi cùng các cô, trong lòng vô cùng khó chịu.
Ba người đi thẳng đến phòng triển lãm thư hoạ.
Mặc dù Niệm Niệm không nhìn ra xấu đẹp, nhưng cũng vô cùng khôn khéo nhìn chằm chằm vào những bức hoạ kia.
Thương Đồng đứng trước 《Phù Dung Cẩm Kê Đồ 》, màu sắc rực rỡ, tác phẩm nghệ thuật tinh tế, một con gà cảnh ngũ sắc đứng đầu cành Phù Dung, đang nhìn hai con bướm nhẹ nhàng bay lượn trong bụi hoa.
Bài thơ của Triệu Cát phía trên làm cho bức hoạ vẽ theo lối tinh vi càng thêm hấp dẫn.
"Triệt dạ tây phong hám phá phi, tiêu điều cô quán nhất đăng vi. Gia sơn hồi thủ tam thiên lý, mục đoạn sơn nam vô nhạn phi." Khi Thương Đồng nhớ đến bài thơ này, vẻ mặt đau thương buồn bã: "không thể tưởng tượng được một đời thiên tử phong lưu, an hưởng mấy chục năm thái bình, vậy mà chết ở Ngũ Quốc Thành Hắc Long Giang, chịu hết lăng nhục, không có chết già..." (Mình giữ nguyên đoạn thơ không dịch ra thuần việt là vì thấy nó vần nghe cũng hay vs lại sợ dịch ra không đúng)
Sở Ngự Tây có vẻ trầm ngâm: "Toà mộ ở ngoại ô Hàn Thành, cũng có liên quan đến Triệu Cát sao?"
Thương Đồng khẽ nói: "Hẳn là vậy. Cha em kiểm tra rất nhiều tư liệu lịch sử, lúc đó là sự biến Tĩnh Khang, người Kim không những mang Huy Khâm Nhị Đế đi, còn mang hoàng hậu và phi tần, hoàng thân quốc thích, mấy ngàn quan lại cũng bị bắt chung, rất nhiều kho báu, tàng thư hoàng gia, tiền tích góp công và tư cũng bị cướp bóc không còn. Người Kim đã từng mang Tống Huy Tông giam giữ ở Hàn Châu, chính là Liêu Ninh ngày nay, sau dời đến Ngũ Quốc Thành, chính là Hàn Thành bây giờ. Công nguyên năm 1135, Tống Huy Tông chết ở Ngũ Quốc Thành. Lúc đó có rất nhiều công chúa có số phận bi thảm hơn, dựa theo cha em nghiên cứu, chủ nhân người toà mộ kia, hẳn là công chúa hoàng thất, căn cứ vào kích thước bên ngoài mộ thất, có thể là hậu táng, như vậy có lẽ là có một số lượng lớn báu vật chôn theo."
Sở Ngự Tây nghe xong, thở dài nói: "Anh biết, các người chắc chắn không hy vọng tư liệu nghiên cứu để lộ ra ngoài, dù sao bây giờ trộm mộ cũng hung hăng ngang ngược, nhưng Nhiễm Đông Khải quyết định muốn tìm hiểu kết quả, nếu không anh ta sẽ không cam tâm."
"Tại sao?" Thương Đồng ngạc nhiên mở miệng: "Anh ấy đã đồng ý với em là sẽ không động đến toà mộ kia."
Sở Ngự Tây mang ân oán của hai mươi mấy năm trước nói cho Thương Đồng nghe, Thương Đồng gục đầu xuống, khẽ nói: "Em rất hiểu anh ấy, nhưng..."
cô cũng đã đồng ý với cha của cô là sẽ trong coi toà mộ kia.
"Đông Khải đâu?" cô phải nói chuyện với anh.
"Bệnh tình của mẹ anh ta đang nguy kịch, trở lại Mỹ rồi. Chờ anh ta về rồi nói sau." Sở Ngự Tây ôm Niệm Niệm đi ra ngoài, nhiều tranh cổ như vậy, tuy được bảo vệ nhiều lớp, nhưng đứng ở bên trong lâu, cũng có chút ngột ngạt không nói nên lời.
Chỉ nhìn bức hoạ mấy lần, đã đến giờ hội quán đóng cửa.
Thương Đồng nhìn lại toà Cố Cung kia, nhớ đến những văn vật đó, e rằng mỗi một món đều có chuyện xưa chấn động lòng người, mà các triều đại khói thương binh lửa, không biết đã phá huỷ bao nhiêu.
Trong cuộc sống, cái gì là vĩnh hằng nhất?
Cho dù bây giờ tất cả châu báu đều thuộc về cô, nhưng sau khi chết thì sao? Lại không biết thuộc về người nào.
Nhưng con người vĩnh viễn không hiểu đạo lý này.
Nếu là cô, cô thà rằng vứt bỏ tất cả, thậm chí tính mạng, để đổi về sự khoẻ mạnh của Niệm Niệm.
Toà mộ kia, tốt nhất để cho nó mãi mãi phủ đầy bụi.
----- Vũ Quy Lai -----
một tháng sau, nước Mỹ.
Nghĩa trang, toàn thân Nhiễm Đông Khải là một bộ Tây trang màu đen, đứng trước hai ngôi mộ, một là của Nhiễm phu nhân, một cái khác là của em gái anh, trong trí nhớ vĩnh viễn là một cô gái nhỏ 4, 5 tuổi.
Khí trời có chút lạnh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
Rơi vào im lặng thật lâu.
"Đông Khải, trời rất lạnh, mẹ cũng không hy vọng anh bị lạnh đâu." Lận Khả Hân mặc bộ đồ màu trắng, trong tay cầm một bó hoa cúc vàng, đặt xuống trước bia mộ, nhẹ nhàng đứng ở phía sau Nhiễm Đông Khải.
Nhiễm Đông Khải vẫn làm thinh như cũ.
Nhiều năm qua, anh chưa từng hưởng thụ tình thương của cha, anh nhớ rất rõ ràng, ngày đó sau khi mẹ anh nhận được tin dữ của cha anh ở trạm điện thoại, lập tức kinh hồn bạt vía, anh trơ mắt nhìn bà nắm tay em gái, từ đường cái bên kia đi về phía anh.
một chiếc xe lao nhanh tới, anh chưa kịp chạy qua, thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn bị chiếc xe đụng bay, máu tươi trào ra.
Tinh thần của mẹ anh cũng vì vậy mà thất thường rất lâu, còn bị va chạm hỏng hai chân.
Mà em gái của anh, lại chết ngay tại chỗ.
Hạnh phúc của gia đình anh, lập tức bị phá huỷ.
Nhiều năm qua, thù hận chính là thứ đã chống đỡ anh cố gắng đấu tranh, anh từng chút điều tra ra, người bạn học phát động lúc ấy chính là Sở Hán Thần, anh cố gắng xây dựng lực lượng lớn mạnh, mới về nước điều tra rõ sự thật.
Nên anh lấy thân phận con cháu đi vào nhà họ Sở, chiếm được ưu ái của bọn họ, thậm chí ngầm đồng ý cho anh và Sở Vân Hề qua lại.
Nhưng cái gì anh cũng không quan tâm, ngoại trừ điều tra rõ sự thật.
Bây giờ, mẹ anh đã chết, anh buộc phải hạ quyết tâm một lần nữa, anh không thể để bà cứ như vậy mà ra đi, anh nhất định phải tự mình đi khảo sát cổ mộ, ít nhất năm đó bọn họ bị nhốt trong phòng tối, chắc chắn vẫn còn sót lại dấu vết.
"Đông Khải?" Toàn thân của Lận Khả Hân lạnh đến phát run, cô nhẹ nhàng lắc Nhiễm Đông Khải, hy vọng có thể nhắc nhở anh, cần phải trở về.
Nhiễm Đông Khải đã hạ quyết tâm, xoay người lại, không thèm nhìn tới Lận Khả Hân, đi nhanh ra khỏi nghĩa trang.
"Đông Khải..." Lận Khả Hân đuổi theo, ôm lấy anh: "Đông Khải, em biết anh đang buồn, em cũng rất khó chịu, nhưng anh còn có em, em sẽ luôn ở cùng với anh."
Nhiễm Đông Khải từ từ kéo tay của Lận Khả Hân ra, anh mở cửa xe, thờ ơ với tình cảm dịu dàng đó.
Lận Khả Hân cũng mở cửa xe, chui vào trong xe của anh.
Nhiễm Đông Khải gọi điện thoại: "Chu Hi, đặt cho tôi một vé máy bay trở về, càng nhanh càng tốt."
Để điện thoại xuống, anh nặng nề thở ra một hơi.
"Đông Khải, anh muốn trở về Trung Quốc sao?" Lận Khả Hân có chút nôn nóng, cũng có chút lo lắng, chẳng lẽ anh còn muốn Thương Đồng và đứa bé kia?
Nhiễm Đông Khải gật đầu, lạnh lùng nói: "Có một số việc phải xử lý."
"Em đi với anh có được không?"
"không cần." Nhiễm Đông Khải lái xe, chuẩn bị trở về thu xếp.
"Đông Khải, em là vợ của anh, đừng bỏ em lại vào lúc này được không? Mẹ chắc chắn hy vọng em có thể chăm sóc tốt cho anh..." Lận Khả Hân nhắc tới Nhiễm phu nhân vừa mất, làm đôi mắt của Nhiễm Đông Khải càng thêm bi thương.
Lận Khả Hân thấy anh cuối cùng cũng không phản đối, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
---- Vũ Quy Lai ----
Nguyên Đán vừa qua, khí trời còn rất lạnh.
Gió Bắc Kinh rất lớn.
Sau khi Nhiễm Đông Khải nghỉ ngơi ở khách sạn xong, đầu tiên chính là đi xem Niệm Niệm.
Trong phòng bệnh của bệnh viện Hiệp Đồng, tình hình của Niệm Niệm vẫn không lạc quan lắm, mà Tân Mộng Lan cũng ngủ mê mệt. Sở Hán Thần hoàn toàn biến thành một ông già, cả ngày ông đều nói chuyện với Tân Mộng Lan, hy vọng bà có thể tỉnh lại.
Sở Vân Hề biết được sự thật, càng trở nên trầm lặng, cũng bắt đầu gánh vác tất cả.
Nhiễm Đông Khải gõ cửa phòng bệnh, Sở Vân Hề đi tới cửa, vừa mở ra, thì thấy Nhiễm Đông Khải mặc áo khoác dài màu xanh đen.
"Là anh..." Sở Vân Hề đứng ở cửa, nhìn Nhiễm Đông Khải đã cách biệt gần hai tháng, anh đã gầy đi.
Nhiễm Đông Khải nhìn Sở Vân Hề, cũng có chút giật mình, anh lại nhìn thấy Sở Hán Thần ở trong phòng bệnh, mới biết mình không đi sai chỗ, tóc của Sở Vân Hề mềm mại buông xuống, đôi mắt to mênh mông như nước của ban đầu lúc này có mấy phần chán nản, nhưng làn da vẫn trong suốt như cũ, có chút cảm giác điềm đạm đáng yêu, làm anh nhớ đến dáng vẻ cô mặc bộ đồ ngủ kia.
"Đông Khải..." Lận Khả Hân đi lên phía trước, đưa tay khoác lên cánh tay của Nhiễm Đông Khải, cô nhìn thấy Sở Vân Hề, mới cười xấu hổ nói: "Vân Hề, là cô sao, đã lâu không gặp."
Sở Vân Hề từ trong lúng túng khôi phục lại tinh thần, lại nhìn thấy Lận Khả Hân kéo cánh tay của Nhiễm Đông Khải, trong mấy tháng nay, cô trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng biết Nhiễm Đông Khải và Thương Đồng không có bất cứ quan hệ gì, cô cũng từng suy đoán, rốt cuộc người phụ nữ kết hôn với Nhiễm Đông Khải là ai, nhưng cô chưa từng quan tâm đến chuyện bên ngoài, hoàn toàn không biết gì về quá khứ của anh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô mới hiểu rõ, thì ra là Lận Khả Hân.
Nhiễm Đông Khải nhìn thấy dáng vẻ trầm lặng của Sở Vân Hề, im lặng kéo tay Lận Khả Hân ra, đi vào trong phòng bệnh: "Niệm Niệm..."
Niệm Niệm đang mang một chiếc mũ, bởi vì trị liệu, cơ thể càng trở nên suy yếu, cô bé nhìn thấy Nhiễm Đông Khải thì mỉm cười nói: "Chú Nhiễm, chú đã trở lại rồi sao?"
Trong lòng của Nhiễm Đông Khải đau xót, bước lên ôm chặt lấy cô bé: "Niệm Niệm ngoan..."
"Vân Hề, thật xin lỗi, là Đông Khải bảo tôi gạt cô." Lận Khả Hân bước lên, vô cùng xấu hổ giải thích với Sở Vân Hề.
cô cho rằng Sở Vân Hề sẽ giận dữ, ai ngờ Sở Vân Hề chỉ cười nhạt, rồi quay đi, xem như trong có sự hiện diện của hai người, ngồi xuống cạnh giường của Tân Mộng Lan, gọt táo cho Sở Hán Thần.
"Chú Nhiễm, đây là dì út của cháu..." Niệm Niệm chỉ vào Vân Hề, nhiệt tình giới thiệu với Nhiễm Đông Khải.
Nhiễm Đông Khải liếc nhìn Sở Vân Hề đang cúi đầu, im lặng gọt táo, đột nhiên dao trái cây trượt qua, lập tức đâm vào tay cô, máu tươi trào ra.
"Vân Hề..." Nhiễm Đông Khải đứng dậy, nhanh chóng đi qua phía cô.