Sở Ngự Tây quay qua, nhẹ nhàng kéo tay của Lâm Lôi ra, đi tới trước mặt Nhiễm Đông Khải. Ánh mắt của mọi người đồng thời cũng nhìn qua bên này, có người bắt đầu thì thầm bàn tán, bởi vì Nhiễm Đông Khải và Sở Vân Hề vừa mới kết hôn, cho nên những người biết anh cũng không ít, nhưng bé gái anh đang ôm trong ngực là sao?
Sở dĩ không dẫn tới phản ứng quá đà, là vì người bình thường cũng cho rằng Nhiễm Đông Khải đến chúc mừng, nhưng dẫn theo tình nhân mà thôi.
Điều này cũng đủ làm người ta khó chịu nổi rồi.
May là không có Sở Vân Hề ở đây.
Sở Ngự Tây đi về phía cửa, Lâm Lôi hơi do dự, cũng đuổi theo anh.
Nhiễm Đông Khải đè nén tức giận, từ trước đến nay anh đều rất lý trí, nhìn thấy Sở Ngự Tây cư nhiên không để ý đến cảm nhận của Thương Đồng, không quan tâm đến bệnh tình của Niệm Niệm, vẫn muốn đính hôn, anh không thể ngồi nhìn.
"Đông Khải, anh không biết rõ sự việc, chúng ta đi nhanh đi!" Thương Đồng kéo lấy cánh tay anh, muốn dẫn anh ra khỏi hội trường.
Nhiễm Đông Khải nhìn lướt qua Niệm Niệm, lại nhìn Thương Đồng nói: "không được, tôi nhất định phải ngăn cản hành động hoang đường này của anh ta!"
Thương Đồng gấp đến mức không còn cách.
Sở Ngự Tây chạy về phía bọn họ, Lâm Lôi ở phía sau anh.
"Em đến rồi?" Sở Ngự Tây nhìn Thương Đồng, trong mắt đã không có người khác, tách ra từ giữa trưa, đến bây giờ chỉ mới có mấy giờ, lại có cảm giác giống như cách một thế kỷ.
Thương Đồng thấy Lâm Lôi ở phía sau, cô cố gắng bình tĩnh, khẽ nói: "Chúc mừng hai người!"
Nhiễm Đông Khải kéo Thương Đồng ra sau, lạnh lùng nói với Sở Ngự Tây: "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi."
Anh không thể vạch mặt ngay tại chỗ, áp chế giọng nói, có thể cảm giác được anh đang nhẫn nhịn sự tức giận.
Sở Ngự Tây dùng tay ra hiệu với người dẫn chương trình, anh lại nhìn Niệm Niệm, mới nói với Nhiễm Đông Khải: "đi thôi."
Thương Đồng đón lấy Niệm Niệm, cô đi đến bên cạnh Sở Ngự Tây, nhẹ giọng nói: "Anh nói sự thật cho anh ấy biết đi, để tránh anh ấy mắc thêm sai lầm."
Sở Ngự Tây nhìn Thương Đồng và Niệm Niệm thật sâu, không ừ hử gì mà rời đi.
"Thương tiểu thư, con của cô thật sự rất đáng yêu, tôi có thể ôm một chút không?" Lâm Lôi mỉm cười nhìn Niệm Niệm, nhưng hơi miễn cưỡng.
Thương Đồng nhìn Niệm Niệm, dịu dàng nói với cô bé hai câu, thấy Niệm Niệm gật đầu, mới đưa đến tay Lâm Lôi.
"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút đi." Lâm Lôi chỉ vào ghế ngồi ở bên cạnh, cô khẽ thở dài.
Nhạc ở đại sảnh vẫn vang lên như cũ, khách khứa đang nói chuyện phiếm, cảnh vừa rồi nhìn có vẻ bình thường, thực ra vô cùng nguy hiểm, Thương Đồng căng thẳng đến mức lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, hai chân cũng mềm nhũn, sau khi ngồi xuống, cô quay sang Lâm Lôi nói: "Lâm tiểu thư, thật xin lỗi, quả thực quá mạo muội."
Niệm Niệm tránh khỏi vòng ôm của Lâm Lôi, nhảy xuống mặt đất, bị hoa tươi trên bàn thu hút sự chú ý.
Lâm Lôi cúi đầu, cô dùng giọng nói rất thấp: "Thương tiểu thư, tôi biết cha của cô bé là Ngự Tây rồi."
Thương Đồng nắm chặt ngón tay mình: "Lâm tiểu thư..."
"không sao." Tay của Lâm Lôi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của cô: "Tuy biết hơi muộn, nhưng dù sao so với sau này kết hôn mới biết thì tốt hơn một chút, không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại đi đến bước ngày hôm nay, tôi nghĩ người Ngự Tây yêu nhất định là cô, trước đó anh ấy đã đề nghị huỷ bỏ bữa tiệc tối nay, đây cũng là bất đắc dĩ mới cử hành."
Tim của Thương Đồng lại đập loạn lên, cô buồn bả nói: "Lâm tiểu thư, anh ấy sẽ nghĩ thông suốt, ai có thể có được người vợ như cô, nhất định là người hạnh phúc nhất trên thế giới."
Lâm Lôi lắc đầu, trong mắt có chút bi ai.
"không, không ở cùng người mình yêu, tuyệt đối sẽ không hạnh phúc." Lâm Lôi khẽ nói: "Tôi đồng ý ra đi, nhưng tôi có một yêu cầu quá đáng, hy vọng cô có thể chờ một thời gian, tôi sẽ mang Sở Ngự Tây nguyên vẹn trả lại cho cô."
Thương Đồng cay đắng lắc đầu, cô dắt tay Niệm Niệm, nhẹ giọng nói: "Ở đây không có chuyện của tôi, tôi về trước."
"cô không đợi bọn họ ra sao?" Lâm Lôi đứng lên.
"không." Thương Đồng ôm Niệm Niệm, cô đi tới cửa, Lâm Lôi vẫn tiễn cô.
Cho đến khi Thương Đồng lên xe đi khỏi, Lâm Lôi mới thu tầm mắt, bước chân của cô vô cùng nặng nề.
Quay đầu lại, Nhiễm Đông Khải cũng đã ra tới cửa, anh gấp giọng hỏi: "Thương Đồng đâu?"
Lâm Lôi chỉ Thương Đồng vừa đi khỏi, chán nản quay đầu.
Đúng lúc Sở Ngự Tây đi tới.
Sở Ngự Tây cũng đứng ở cửa, ngẩn người nhìn ra phía xa.
Mạch Hành Kiện đi tới, lạnh lùng nói: "Ngự Tây, cháu còn chờ gì nữa?"
Sở Ngự Tây quay đầu, đi tới bên cạnh Lâm Lôi, nhẹ giọng nói: "đi thôi."
Lâm Lôi im lặng gật đầu, hai người cùng bước lên phía trước lễ đài.
Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn vào hai người bọn họ, Sở Ngự Tây không nở nụ cười, mà Lâm Lôi lại mang tâm sự nặng nề, cô nhìn khách mời ở dưới lễ dài, thấy bóng dáng một người, khẽ run rẩy, lại cúi đầu xuống.
"Bên dưới, xin mời nhân vật chính của đêm nay...ngài Sở Ngự Tây và Lâm tiểu thư xin hướng về phía tân khách đọc diễn văn."
Người dẫn chương trình đưa Micro đến tay hai người.
Lâm Lôi nhìn thoáng qua Sở Ngự Tây, cô cầm lấy Micro, khôi phục lại sắc mặt, bình tĩnh và vững vàng: "Chân thành cảm ơn các vị đã đến tham dự lễ đính hôn của tôi và ngài Sở Ngự Tây, tôi và Ngự Tây có chung nhận thức, đó là hy vọng có thể mang đến hạnh phúc cho đối phương, vì vậy mấy ngày trước mới chuẩn bị nghi lễ cho lần này, cũng trịnh trọng mời mọi người tham dự, làm chứng cho quyết định của chúng tôi. Nhưng..."
Những lời trước đó cô nói, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tán thưởng, hâm mộ nhìn đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này, ai ngờ Lâm Lôi lại dùng từ "Nhưng", nhất thời làm cho vợ chồng Mạch Hành Kiện và ba mẹ Lâm ở dưới đài cau mày.
Lâm Lôi mỉm cười nói hết: "Nhưng thật xin lỗi, trải qua mấy ngay nay cẩn thận suy nghĩ, vừa rồi, tôi mới phát hiện, tôi chưa sẵn sàng cho chuyện cưới xin. Tôi biết mọi người ở đây sẽ thông cảm cho sự xúc động của tôi, dù sao các vị cũng thật tâm hy vọng chúng tôi có thể hạnh phúc, vậy xin hãy hiểu cho quyết định này của tôi, là vì để tránh cho tương lai mắc thêm sai lầm."
Bộ trưởng Lâm đứng lên, lạnh lùng nói: "Lôi Lôi, con ở đây càn quấy cái gì thế hả?"
Sở Ngự Tây ngạc nhiên nhìn Lâm Lôi, cô quay đầu mỉm cười, nhìn anh: "Ngự Tây, anh là một người trọng tình trọng nghĩa, cho nên em chúc phúc cho anh."
nói xong, cô hạ micro xuống, cúi đầu thật sâu với mọi người, chuẩn bị ra khỏi bữa tiệc.
"Lôi Lôi..." Mẹ Lâm và Mạch phu nhân cũng đứng dậy, bước lên ngăn cô lại.
Lúc này Sở Ngự Tây cầm lấy Mirco, trầm giọng nói: "Các vị, đều bởi vì lý do cá nhân của tôi, Lâm Lôi tiểu thư mới quyết định từ bỏ, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi."
nói xong, anh ném Mirco, bước xuống bậc thềm, đi tới trước mặt bộ trưởng Lâm, chân thành nhận lỗi: "Bộ trưởng Lâm, đều là lỗi của cháu, xin đừng trách cứ Lâm tiểu thư."
Bộ trưởng Lâm không rõ nguyên do, chỉ lạnh lùng nói: "Là Lâm Lôi quá càn quấy."
Mạch Hành Kiện cũng bước lên phía trước và lạnh lùng nói: "Ngự Tây, cháu ồn ào đủ chưa, mau giải thích với Lâm Lôi!"
Sở Ngự Tây đi tới trước mặt Lâm Lôi, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng anh có thể cảm giác được, cô là một cô gái vô cùng đặc biệt, thẳng thắn, rộng rãi, lương thiện, hiểu biết, anh rất thưởng thức, nhưng không nảy sinh tình cảm. Tình cảm là thế này, có khi biết rõ đối phương không tốt, nhưng vẫn mù quáng, có khi bất luận đối phương tốt như thế nào, cũng không có cách nảy sinh cảm giác.
"Lâm Lôi, nhiều lời cũng vô ích, nếu sau này có chuyện cần đến tôi, tôi sẽ không ngần ngại."
Lâm Lôi mỉm cười, khẽ lắc đầu: "Anh không cần áy náy, cũng không cần cảm thấy có lỗi, là vì em nghĩ cho hạnh phúc của mình, mới quyết định như vậy, em muốn một tình yêu trong sáng, em cũng tin chắc chắn sẽ có một người như thế, sẽ dành cho em cảm giác thuần tuý nhất."
Sở Ngự Tây gật đầu: "sẽ có."
Lâm Lôi quay người, đi ra ngoài.
Bộ trưởng Lâm thấy vậy, cũng chán nản phất áo bỏ đi.
Trong hội trường vô cùng im lặng, đều nhìn về phía Sở Ngự Tây.
Sở Ngự Tây trở lại lễ đài, nói lời xin lỗi một lần nữa, xin mọi người quay trở về, đối với truyền thông, anh cũng chỉ tuyên bố, hôm khác sẽ trả lời.
Mạch Hành Kiện nhìn thấy tất cả mọi người đã đi, mới bước lên lạnh lùng nói: "Ngự Tây, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý do cháu huỷ hôn, rốt cuộc là gì, chẳng lẽ là người phụ nữ Nhiễm Đông Khải dẫn đến?"
Sở Ngự Tây cúi đầu: "Cậu, chuyện này để cháu tự xử lý."
Mạch Hành Kiện tức đến mức lắc đầu, ông vỗ bàn, lạnh lùng nói: "Được, vậy cháu tự xử lý đi!"
Phục vụ bắt đầu thu dọn hội trường, anh cầm lấy chìa khóa xe, đang chuẩn bị rời đi, có người đuổi theo từ phía sau: "Sở tiên sinh, di động của ngài."
Anh nhận lấy, biết điện thoại không còn pin, mới bỏ vào túi.
Anh có thể đi đâu đây?
Ra khỏi khách sạn, anh ngồi lên xe, chạy về hướng bệnh viện.
Trời đã tối, hai người một lớn một nhỏ là ánh sáng duy nhất trong lòng anh, anh giống như một con thiêu thân, biết rõ sau khi đi qua sẽ thịt nát xương tan, muôn đời muôn kiếp không trở lại được, nhưng vẫn không thể từ bỏ.
Trong bệnh viện, Thương Đồng và Niệm Niệm vẫn chưa ngủ, hai người đang ngồi trên giường bệnh đan cá nhỏ.
Ánh đèn màu da cam, chiếu vào trên các cô, có quầng sáng nhạt.
Sở Ngự Tây cách cửa sổ nhìn thấy cô đan cá nhỏ, nghĩ đến sau năm năm gặp lại, cô đánh rơi chìa khóa trên giường của anh, phía trên cũng treo cá nhỏ như vậy.
Bây giờ nghĩ tới, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau xót.
Thương Đồng vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sở Ngự Tây ở ngoài cửa sổ, cô dừng tay lại, đột nhiên có cảm giác bừng tỉnh.
"Mẹ...chú kia đang nhìn mẹ..." Niệm Niệm cũng nhìn thấy, cô bé tò mò nhìn ra ngoài.
Sở Ngự Tây đẩy cửa ra, từ từ đi tới, ngồi xuống bên cạnh bọn họ, nhìn cá nhỏ trong tay Niệm Niệm, anh nhẹ nhàng cầm lên: "Niệm Niệm, đây là cháu đan à?"
Niệm Niệm cười nói: "Đúng vậy, mẹ dạy cháu rất nhiều lần, chú xem mẹ đang rất đẹp!"
"Có thể tặng cái này cho chú không?" Sở Ngự Tây cầm con cá kia, nhìn Niệm Niệm thật sâu.