Sở Ngự Tây vừa đốt điếu thuốc thứ hai, điện thoại vang lên lần nữa, nhìn dãy số, anh chán ghét ném qua một bên.
Hôn lễ, bọn họ vui vẻ chuẩn bị hôn lễ cho con gái của bọn họ, ăn mừng thắng lợi trong tình yêu tội lỗi của bọn họ, tại sao muốn anh tham dự?
Tin nhắn nhảy vào.
"Anh, anh ở đâu?" Sở Vân Hề gửi đến.
Sở Ngự Tây hút thuốc, ngực đau đớn. Trước khi Lâm Lôi đến, trước mắt anh giống như là mây mù, biết rõ kết cục tàn nhẫn ở phía sau, cũng không suy nghĩ, không muốn suy nghĩ.
Nhưng thực tế còn ở đó, anh không thể không chấp nhận, giữa bọn họ thật sự không thể nữa rồi.
Đúng như dự đoán lúc anh quyết định.
Nhưng anh không dự liệu được tim của mình, lại vì hành động đó mà khiến cho bản thân càng rơi vào vị trí bị động. Anh không cách nào quên cô, cũng không thể đối mặt với cô.
Để cô tự do?
không thể nào.
Vậy thì để anh là chim, cô là cá.
Đêm dần khuya, anh dứt khoát tắt điện thoại di động.
Bất luận bên ngoài là gió hay là tuyết, đều không liên quan đến anh.
một đêm này, người khó ngủ đâu chỉ một mình anh?
----- Vũ Quy Lai -----
Mặc dù hôn lễ rất đơn giản, nhưng cách thức cũng rất cao quý. Sở Vân Hề gọi mấy cuộc điện thoại, còn gửi đi nhiều tin nhắn, cũng không nhận được trả lời.
Sở Hán Thần càng vì sự vắng mặt của Sở Ngự Tây mà sắc mặt không tốt, nhưng vẫn chào hỏi với khách khứa.
Lúc Nhiễm Đông Khải lên phía trước đón tiếp mọi người, mặc một bộ lễ phục tinh xảo, nhìn thấy tuyết đã đến.
Bởi vì vừa vào đông, trận tuyết đầu mùa còn có chút êm dịu, bay lả tả rơi xuống, cũng không lạnh lắm.
Sở Vân Hề mặc váy cưới trắng tinh, tuy trên mặt mang theo nụ cười, nhưng đáy lòng cũng thấp thỏm, cô thật sự rất lo lắng, lo lắng Nhiễm Đông Khải sẽ nhất thời thay đổi.
Nhưng Nhiễm Đông Khải vẫn đến, từ đầu đến cuối đều nở nụ cười nhẹ nhàng, theo xe cưới của gia trưởng tới, anh mặc bộ âu phục màu trắng, anh đưa tay ra, lúc tay Sở Vân Hề khoác lên tay anh, anh ôm cô lên xe bằng kiểu công chúa.
Đèn flash tới tấp theo sát cảnh này, hình ảnh đẹp tự nhiên giống như tranh phong cảnh.
Sau đó tất cả mọi thứ đều dựa theo trình tự, chuyện Sở Vân Hề vẫn lo lắng cũng không xảy ra.
Hôn lễ kiểu Tây, Mục Sư hỏi ý nguyện của hai người, tuyên bố bọn họ kết làm vợ chồng, kỳ thực cô rất sợ, Nhiễm Đông Khải lại đột nhiên nói ra một câu: "Tôi không bằng lòng."
Nhưng anh rất bình tĩnh nắm tay cô nói: "Tôi bằng lòng."
Sở Hán Thần đỡ Tân Mộng Lan, bà có chút hốt hoảng, từ đầu đến cuối đều giống như có tâm sự.
"Mộng Lan, em mệt sao?" Sở Hán Thần không nghĩ nhiều.
"không có gì." Tân Mộng Lan lắc đầu, bà nhỏ giọng nói: "Ngự Tây vẫn không chịu tha thứ cho chúng ta."
Sở Hán Thần cau mày: "Đề cập đến nó làm gì?"
"Cuối cùng vẫn là chúng ta có lỗi với nó."
"Hôm nay là ngày vui của Vân Hề, đừng nhắc đến những chuyện này. Thấy Vân Hề lấy chồng, anh thật sự cảm thấy mấy năm nay uất ức cho em, chưa từng cho em một hôn lễ."
Tân Mộng Lan lắc đầu, khuôn mặt trắng ngần có chút bi thương, bà khẽ nói: "Thôi, anh lại đề cập đến chuyện này làm gì?"
Cuối cùng tiệc cưới kết thúc, khách khứa tản ra, Sở Vân Hề cũng từ từ bớt lo lắng.
Sau khi Nhiễm Đông Khải tiễn hết những người khách cuối cùng, nhận một cuộc điện thoại, lúc này mới lạnh nhạt quay sang Sở Vân Hề: "Tài xế đưa em trở về trước."
"Anh đi đâu vậy?" Sở Vân Hề hơi sửng sốt, hôm nay là ngày cưới của bọn họ, anh muốn đi đâu?
Nhiễm Đông Khải nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Tôi còn có việc."
nói xong, anh lên xe đi mất.
Sở Vân Hề mặc lễ phục đứng đó, Chu Hi đi tới sau lưng cô, khẽ nói: "Phu nhân, xe ở bên này..."
Sở Vân Hề im lặng đi theo Chu Hi, sau khi ngồi lên xe, tâm trạng đột nhiên suy sụp.
Anh có chuyện gì, lại có thể bỏ cô đi mất?
Phía trước là một mảng trắng xóa, giống như lòng của cô, hôm qua cô đột nhiên ý thức được một chuyện, người trong lòng của Nhiễm Đông Khải không phải cô, mà là Thương Đồng.
Thiếu chút nữa anh đã huỷ hôn.
Nhưng, cô thật sự yêu anh, anh chắc chắn cảm giác được.
Chỉ là tại sao lo lắng của cô lại giống như một quả bóng, lần này làm sao cũng không ép xuống được?
------ Vũ Quy Lai ------
Khách sạn.
Nhiễm Đông Khải vừa đi vào, đã bị Lận Khả Hân ôm lấy.
Cửa phịch một tiếng đóng lại.
Lận Khả Hân vừa tắm gội, sấy tóc, toả ra mùi thơm, cô bọc áo choàng tắm, cơ thể tinh tế nửa kín nửa hở, vừa đủ khiêu khích.
"Gọi tôi đến có chuyện gì?"
Nhiễm Đông Khải vẫn mặc lễ phục chú rễ, trên mặt vô cùng lạnh lùng.
"Thế nào, nhanh như vậy đã bước vào vai chú rễ? không phải hai người chưa có giấy chứng nhận sao?" Lận Khả Hân mỉm cười ôm anh: "Thử cảm giác yêu đương vụng trộm xem sao?"
Đôi mắt u ám của Nhiễm Đông Khải theo cái cổ trắng nõn trần trụi của cô nhìn xuống, ngực của cô chỉ lộ ra một nửa, khéo léo che khuất một chút chỗ, anh bị cô đè trên cánh cửa, ngón tay linh hoạt đưa về phía lưng quần của anh, quỳ xuống, làm cơ thể anh nóng lên.
Nhiễm Đông Khải hiểu ý của cô, muốn ở đêm tân hôn, cho người phụ nữ kia một đòn, anh vốn cũng không **, lại mặc cô làm.
Tư thế của cô vô cùng động lòng người, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt quyến rũ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng.
Ý cười ở khoé mắt cô ngày càng đậm, bởi vì có thể cảm giác được sự bành trướng của anh.
Cuối cùng Nhiễm Đông Khải kéo cô dậy, ném cô lên giường. Lận Khả Hân lập tức xé rách quần áo của anh, cô cuồng nhiệt, mạnh dạn, tất cả đều là kết quả dạy dỗ của anh, hai người phối hợp đã mấy năm, đã sớm quen thuộc, cô biết rõ từng chỗ mẫn cảm của anh, biết làm thế nào anh mới có thể thoải mái hơn, tính phúc hơn.
Tận lực để lại dấu vết của cô trên người anh, anh cũng thản nhiên không để ý tới.
Trong phòng không ngừng nóng lên, đến khi Lận Khả Hân thoả mãn xụi lơ ngã xuống trên giường, ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen.
Tuyết rơi trên cửa sổ, sau khi Nhiễm Đông Khải tắm gội, cơ thể trần truồng nằm trên giường hút thuốc.
không phải anh không muốn đi, mà là quần áo đều đã bị Lận Khả Hân xé rách.
Chu Hi đang trên đường đưa quần áo đến.
"Đông Khải..." Lận Khả Hân giống như một con mèo nằm sấp ở trong ngực anh, cảm nhận lồng ngực rộng rãi của anh, hài lòng nhìn dấu hôn cô để lại trên cổ anh.
"Hài lòng chưa?" Nhiễm Đông Khải đẩy tay cô ra, vô cùng lạnh nhạt.
Tâm tư của Lận Khả Hân bị vạch trần, nhưng không xấu hổ, chỉ dịu dàng nói: "không phải em đang phối hợp với anh sao."
Nhiễm Đông Khải không lên tiếng, anh cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối.
Sau đó anh không muốn nói chuyện, không thích người khác đụng vào anh, Lận Khả Hân biết, cô thông minh ngậm miệng lại, nhưng vẫn nằm ở bên cạnh anh, thoáng giữ một khoảng cách.
Nhưng Chu Hi đến rất nhanh, đưa quần áo cho anh, Nhiễm Đông Khải nhanh chóng mặc xong, chuẩn bị rời đi.
"Đông Khải..." Lận Khả Hân ôm eo anh: "Gấp trở về động phòng sao? Ở lại với em được không?"
Nhiễm Đông Khải cau mày, anh chưa bao giờ qua đêm ở khách sạn, anh không thích cảm giác và mùi vị này: "Em vẫn còn chưa hài lòng sao?"
Lận Khả Hân còn muốn nói gì đó, Nhiễm Đông Khải đã kéo tay cô ra, đi tới cửa, anh quay đầu lại nói: "Tôi sẽ gọi cho em sau."
nói xong mới bỏ đi.
Lận Khả Hân mặc dù có bất mãn, nhưng nhìn giường vừa mới làm bừa bộn, vẫn lộ ra nụ cười sảng khoái.
cô nằm dài trên giường lần nữa, ở chỗ Nhiễm Đông Khải rời đi, ngửi hơi thở của anh, ôm chăn, lộ ra vẻ mặt say mê.
Nhiễm Đông Khải là của cô.
----- Vũ Quy Lai -----
Sở Vân Hề ngồi trên giường lớn, chiếc giường này không có trải ga màu đỏ của tân hôn, trong phòng thậm chí không có treo hình cưới của bọn họ.
đã mười hai giờ khuya, Nhiễm Đông Khải còn chưa trở về.
Lúc ăn cơm tối, quản gia kêu cô xuống ăn cơm, cô có thể cảm giác được mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khác thường.
cô cảm thấy rất xấu hổ.
Nhưng tất cả cũng không sánh bằng lúc Nhiễm Đông Khải bỏ đi. cô tẩy trang, tắm rửa, mặc bộ đồ ngủ mà mình mang đến từ nhà, ngồi trên giường lớn chờ anh.
Đêm qua, cô còn đặc biệt lo lắng đêm tân hôn trong truyền thuyết kia, phải biết rằng, kỳ thực cô và Nhiễm Đông Khải ngay cả một nụ hôn cũng chưa có.
cô thật sự rất sợ.
Nhưng lúc này, cô càng cảm thấy sợ hãi hơn, bởi vì anh cư nhiên không trở về.
Suốt cả đêm, Nhiễm Đông Khải cũng không trở về.
Cuối cùng cô cũng chịu không được, lúc tờ mờ sáng đã ôm chăn ngủ.
Lúc Nhiễm Đông Khải trở về, nhìn thấy cảnh tượng thế này, Sở Vân Hề nằm trên giường của anh, làm cho giường cũng nhăn nhíu, trên tủ đầu giường đặt quần áo của cô.
đã bảy giờ, cô còn đang ngủ say.
Mặc dù đêm qua anh đi ra khách sạn, nhưng không trở về, mà tìm một căn phòng ngủ khác.
không ngờ tới sáng sớm trở về, lại nhìn thấy cảnh tượng này.
"Đứng dậy..." Anh nắm lấy cổ tay của Sở Vân Hề, kéo cô từ trên giường của mình xuống.
Sở Vân Hề vừa mới ngủ, bị sức mạnh bên ngoài lôi kéo, phịch một tiếng kéo xuống trên mặt đất, cô giật mình, mở đôi mắt buồn ngủ ra, thấy Nhiễm Đông Khải, có chút mơ màng: "Anh đã về?"
cô dụi mắt, hình như với việc mình ngã xuống đất có chút buồn bực, chân trần đứng dậy, Nhiễm Đông Khải thấy cô mặc chiếc áo ngủ cổ tròn màu hồng, phía trên lại in hình con thỏ trắng, mặc dù rất rộng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường cong hở ra trước ngực, anh lạnh lùng nói: "Đến phòng khách mà ngủ."
"Tại sao?" Sở Vân Hề vẫn còn chút mơ màng, cô quả thực rất buồn ngủ, vẫn không quên hỏi một câu: "Sao trễ thế này anh mới về?"
Nhiễm Đông Khải thấy bộ dạng này của cô, sắc mặt tối xuống, kéo cô đi tới cửa, đẩy cô ra ngoài, lạnh lùng nói: "đi ra ngoài."
Anh không thích người khác ngủ trên giường của anh, trừ một ngoại lệ duy nhất, đó chính là Niệm Niệm.
Hôm đó Niệm Niệm mệt mỏi, anh kể chuyện cổ tích cho cô bé nghe, cô bé mềm mại chui vào trong chăn, mệt mỏi mở mắt không ra, mơ màng ngủ thiếp đi. Anh không nỡ quấy rầy đến cô bé, để cho cô bé ngủ trên giường mình.
Bởi vì lúc cô bé ngủ, rất giống Thương Đồng, anh nghĩ tới Thương Đồng khi còn nhỏ, có phải cũng đơn thuần như vậy hay không. Hai người bọn họ rất giống nhau, một người mất cha, một người mất mẹ, cho nên tuổi thơ chắc là cũng không vui vẻ bằng Niệm Niệm?
"Đông Khải..." Sở Vân Hề chân trần, đập cửa: "Anh mở cửa ra!"
Nhiễm Đông Khải mở cửa, lần này là cầm quần áo của Sở Vân Hề ném ra, tiếp đến là ga giường, gối, chăn.
"Quản gia, thay cho tôi một bộ khác!"
Đến mức này, Sở Vân Hề rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt của cô ào ào rơi xuống: "Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"
Nhiễm Đông Khải lạnh lùng nói: "Vậy em muốn tôi đối với em thế nào? Tôi đã nói với em, lòng của tôi đã có người khác, em vẫn muốn gả vào! Em muốn tôi đối với em thế nào?"
Sở Vân Hề uất ức nhìn anh: "Sao anh lại trở nên như vậy? Em...chúng ta đã là vợ chồng!"
"Em gấp muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng vậy sao?" Nhiễm Đông Khải thấy cô đi chân trần, đứng trên sàn nhà lạnh lẽo, bàn chân trắng nõn run rẩy, trên quần ngủ trang trí hai con thỏ trắng ngây thơ bằng nhung rất buồn cười, anh tới gần một bước, nắm lấy cổ tay cô, kéo về hướng phòng khách.