Sắc mặt của Tân Mộng Lan trắng bệch, tay bà hơi run rẩy, qua một lúc lâu mới khó khăn ngẩng đầu, nhìn Nhiễm Đông Khải, nhẹ nhàng nói: "Đông Khải, buổi chiều Vân Hề gọi điện thoại cho Thương tiểu thư, Thương tiểu thư nói đứa bé thật sự không phải của cháu, đúng không?"
Nhiễm Đông Khải để chăn xuống, sắc mặt có chút thay đổi: "cô ấy nói vậy sao?"
Trong mắt của Tân Mộng Lan có một tầng hơi nước thật mỏng, bà thấp giọng nói: "Đông Khải, bác có một chuyện muốn nói với cháu, xin cháu đừng nói với người thứ ba..."
Dưới ánh đèn, nét mặt buồn bã của Tân Mộng Lan hiện trên đồ sứ màu trắng, bà đang cầm ly trà, tay hơi run rẩy: "Đông Khải, vị Thương tiểu thư kia là con gái của bác..."
Tuy Nhiễm Đông Khải đã sớm đoán được, nhưng lúc này cũng làm ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Tân Mộng Lan từ đầu đến cuối đều cúi đầu, bà giống như chỉ đơn giản muốn tìm một người để dốc bầu tâm sự, mang chuyện đã đè nén nhiều năm thổ lộ ra: "Nhưng cho đến bây giờ bác cũng không biết con bé còn sống, 27 năm rồi."
Nhiễm Đông Khải im lặng nghe tiếp, cảm xúc anh lúc này cũng lên xuống thất thường, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.
Tân Mộng Lan nói tiếp: "27 năm trước, có một lần bạn học của chúng tôi quyết định tụ hội ở Hàn Thành, cả cha cháu cũng từ Mỹ trở về, lúc đó bác sắp sinh, đành phải ở lại Bắc Kinh. Ai ngờ lại xảy ra biến cố lớn..."
Nhiễm Đông Khải nheo mắt, anh đã từng nói bóng nói gió rất nhiều lần, Sở Hán Thần cũng chưa từng cho câu trả lời thật sự.
Tân Mộng Lan vẫn đắm chìm trong đau khổ của riêng mình: "Khi Hải Thâm trở về, đúng lúc bác đang khó sinh ở bệnh viện, khí trời lúc ấy rất lạnh, bác nhớ rất rõ ràng, trên giường sinh đều bị mồ hôi và máu loãng thấm lạnh ngắt, bác tưởng là sẽ chết, Hải Thâm lại trở về, khi bác nghe tin ông ấy trở về, cuối cùng ngất đi, nhưng bác còn nghe bác sĩ nói với bác, là con gái..."
Nước mắt của Tân Mộng Lan rơi không ngừng, bà lấy khăn tay ra, từ từ lau đi nước mắt trên mặt: "Nhưng chờ bác tỉnh dậy, lại thấy Hải Thâm ngồi ở bên cạnh giường, cả người ông ấy đều giống như chạy nạn trở về, chẳng những gầy không ra hình dạng, ngay cả người cũng trở nên vô cùng trầm lặng, ông ấy nói cho bác biết là đứa bé vừa sinh ra đã chết."
Nhiễm Đông Khải bỗng dưng ngẩng đầu: "Rốt cuộc bọn họ ở Hàn Thành đã xảy ra chuyện gì?"
Tân Mộng Lan lắc đầu, bông tai màu xanh lúc ẩn lúc hiện, giống như hai giọt lệ, bà cúi đầu, ưu sầu nói: "Sao bác lại không muốn biết, nhưng Hải Thâm không nói, sau này bác lại hỏi Hán Thần, ông ấy chỉ nói gặp phải cơn bão, cha cháu cũng gặp tai nạn không may ở lần đó."
không phải như thế, Nhiễm Đông Khải chậm rãi lắc đầu.
Tân Mộng Lan tiếp tục nói hết: "Bác vừa ra viện, Hải Thâm lại đưa đơn ly hôn, ông ấy nói rất nhiều lời khó hiểu, nhưng bác không thể tránh né được, bác chỉ có thể đồng ý. Ngày thứ hai sau khi ký tên thì ông ấy biến mất, khoảng thời gian đó bác trải qua rất u ám, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới ông ấy lại mang theo đứa bé thay tên đổi họ trốn bác nhiều năm như vậy..."
Nhiễm Đông Khải đưa khăn giấy qua, thấp giọng nói: "Có lẽ không phải là lỗi của bác gái, nhưng bác không muốn biết 27 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Hàn Thành, làm bọn họ có thay đổi lớn như vậy sao?"
Tân Mộng Lan yếu ớt thở dài: "Sao bác lại không muốn biết, nhưng Hán Thần sống chết không nói, những bạn học khác lại nhất mực không biết, có lẽ cơn bão kia là ký ức thảm khốc nhất. Đông Khải, sở dĩ bác nói những chuyện này cho cháu, là muốn cháu có thể thành thật cho bác một câu trả lời, cháu và Thương Đồng là thật lòng yêu nhau sao? Nếu vậy, bác nhất định sẽ tác thành cho các người..."
Tay của Nhiễm Đông Khải từ từ nắm chặt, anh biết câu trả lời này đối với anh mà nói là vô cùng quan trọng, anh vẫn luôn mâu thuẫn chuyện này, cuối cùng cũng đến lúc cần phải lựa chọn rồi, anh không thích Sở Vân Hề, vẫn luôn là vậy! Nhưng ngoại trừ gần gũi cô, gần gũi Sở Hán Thần, sẽ không ai biết nội tình của năm đó, hiện tại Sở Hán Thần là người duy nhất biết rõ nội tình.
Cha anh cũng không phải chết vì cơn bão, mà là chết vì bị giết! Bởi vì...
"Vân Hề..." Tân Mộng Lan khẽ gọi một tiếng, kéo cảm xúc của Nhiễm Đông Khải trở về.
Nhiễm Đông Khải chỉ hơi sững sờ, nhìn thấy Tân Mộng Lan đứng dậy, nhìn về phía cửa thì thấy Sở Vân Hề đang đứng đó, thân thể run rẩy nhìn bọn họ.
"Vân Hề..." Nhiễm Đông Khải cũng đứng dậy.
không biết cô nghe được bao nhiêu, Tân Mộng Lan nhìn Sở Vân Hề, sinh ra một chút rối rắm, hai người đều là con của bà, mà bà mắc nợ Thương Đồng nhiều hơn, bà bước lên giữ chặt Sở Vân Hề, run giọng nói: "Vân Hề, con hãy nghe mẹ nói, Đồng Đồng..."
"Tại sao lại như vậy?" Sở Vân Hề khổ sở nhìn Tân Mộng Lan: "Con biết tại sao mẹ muốn con buông tay, tại sao muốn con tác thành, mẹ áy náy với cô ấy, nên muốn dùng hạnh phúc của con trả nợ..."
"Vân Hề..." Tân Mộng Lan muốn đuổi theo cô, nhưng Sở Vân Hề đã chạy ra ngoài.
Hôm nay là đêm gặp sau cùng của bọn họ trước hôn lễ, bởi vì ngày mai theo thường lệ, chú rễ và cô dâu không thể gặp mặt, cho đến buổi sáng anh tới đón dâu. Từng giây từng phút cô đều nhớ tới anh, thấy anh đến phòng trà lâu quá, nhưng vừa đi tới cửa thì nghe thấy Tân Mộng Lan nói: "Đông Khải, vị Thương tiểu thư kia là con gái của bác."
Bước chân của cô giống như mọc rễ, người mẹ luôn đoan trang chững chạc trong mắt cô, lại có một cô con gái riêng! Toàn thân cô giống như ngâm trong nước đá, khó trách biểu hiện của mẹ kỳ quái như thế.
cô nghe được loáng thoáng, chỉ có một chút nhưng vô cùng rõ ràng, mẹ muốn tác thành cho Nhiễm Đông Khải và Thương Đồng kia!
Chị gái cùng mẹ khác cha của cô!
Mặc dù đứa bé của cô ấy không phải của Đông Khải!
Mặc dù biết mình yêu Đông Khải, bà cũng muốn tác thành cho bọn họ!
"Vân Hề..." Nhiễm Đông Khải bắt được cô ở đầu cầu thang, dẫn cô đi về hướng phòng ngủ.
Sở Vân Hề bị anh dùng sức nắm lấy, đến khi 'ba' một tiếng Nhiễm Đông Khải đóng cửa lại, cô mới sợ đến mức choáng váng nhìn Nhiễm Đông Khải: "Anh muốn làm gì?"
Sắc mặt của Nhiễm Đông Khải lạnh lùng trước giờ chưa từng có: "Em muốn đi đâu? đi tìm Đồng Đồng hay đi nói với ba em?"
Sở Vân Hề sợ hãi, ánh mắt của anh đây là có ý gì?
Nhiễm Đông Khải đè cô lên ván cửa, nếu cô nói ra thân thế của Thương Đồng, đó nhất định là kết quả Thương Đồng không muốn biết nhất, cô che giấu lâu như vậy, chịu nhiều uất ức như vậy, chính là vì không muốn Sở Ngự Tây biết, không muốn người khác biết! Nếu Sở Vân Hề nói ra, vậy bao nhiêu công sức của Thương Đồng sẽ đổ sông đổ biển rồi!
Tuy anh cũng không biết tại sao Thương Đồng cho đến bây giờ vẫn cố gắng che giấu, nhưng nếu cô muốn giấu thì anh tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài.
"Đông Khải?" trên khuôn mặt trắng nõn của Sở Vân Hề vẫn còn vương nước mắt, cô nhìn Nhiễm Đông Khải, vẻ mặt đột nhiên hiện lên một chút tuyệt vọng: "Anh...anh thật sự yêu cô ấy?"
Nhiễm Đông Khải hít một hơi thật sâu, anh nhìn cô gái trước mặt, cô yếu đuối, đơn thuần, lại dễ tin, nhưng lúc cô cố chấp, cũng sẽ bất chấp tất cả, anh vừa ra quyết định, lúc này cũng càng kiên định hơn: "Nếu anh nói là phải?"
Sở Vân Hề hoàn toàn bị chấn động, cô run rẩy lắc đầu: "không, không phải như thế..."
"Anh vẫn luôn khó chịu, các người có dáng dấp giống nhau, tại sao anh lại yêu cô ấy..."
Sở Vân Hề mở miệng vết thương ra, cô đau đớn nhìn Nhiễm Đông Khải: "Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao? Em thật sự yêu anh mà!"
Nhiễm Đông Khải nhìn cô thật sâu: "Em thật sự yêu anh? Em có thể chấp nhận trong lòng anh yêu người khác, lại sống chung một chỗ với em?"
Sở Vân Hề hít vào một hơi, cô ngẩng đầu nhìn Nhiễm Đông Khải, run giọng nói: "Nếu...nếu đứa bé của cô ấy thật sự là của anh..."
"không phải." Nhiễm Đông Khải ngắt lời cô, mặc dù thất vọng nhưng cũng nói ra sự thật: "Đứa bé của cô ấy quả thực không phải là của anh."
Sở Vân Hề như trút được gánh nặng, cô ngẩng đầu lên nói: "Nếu vậy, em bằng lòng, bằng lòng chờ anh chấp nhận em, yêu em."
Nhiễm Đông Khải nhìn chăm chú một lúc, mới chậm rãi nói: "Hy vọng em đừng hối hận, điều kiện của anh chỉ có một, giúp cô ấy giữ bí mật thân thế."
Sở Vân Hề không rõ nguyên do, nhưng vẫn gật đầu.
"Tuyệt đối không thể để Sở Ngự Tây biết, em có thể làm được không?"
"Anh sợ anh em sẽ đối phó với cô ấy?" Sở Vân Hề khẽ nói.
"Em có thể làm được không?" Nhiễm Đông Khải chỉ nặng nề nhìn cô.
"Em có thể, thật!"
Nhiễm Đông Khải thu tầm mắt về, lạnh nhạt nói: "Ngày mai chờ anh tới đón em."
nói xong, anh đẩy cửa rời đi.
Còn lại một mình Sở Vân Hề từ từ trượt xuống mặt đất, cô cần phải tiêu hoá sự thật tối nay nghe được.
"Đông...đông...đông...Vân Hề..." Tân Mộng Lan ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, bà cũng rất lo lắng, tiếng gõ cửa quấy rầy đến Sở Hán Thần, ông cũng đi tới: "Mộng Lan...sao vậy?"
Tân Mộng Lan xoay người, lúc không biết nên giải thích với Sở Hán Thần thế nào, Sở Vân Hề đã mở cửa ra, mặc dù cô có dấu vết đã khóc, nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "không có gì, Đông Khải trở về chuẩn bị hôn lễ, con muốn nghỉ ngơi sớm chút."
Sở Hán Thần gật đầu nói: "Cũng được, Mộng Lan, chúng ta cũng đi thử lễ phục."
Tân Mộng Lan sợ Sở Vân Hề lại nghĩ quẩn, nhỏ giọng nói: "Hán Thần, ông đi trước đi, tôi còn chút lời muốn nói với Vân Hề."
Sở Hán Thần không nghi ngờ gì, mỉm cười nói: "Đúng vậy, con gái phải lấy chồng, đương nhiên muốn dặn dò thật tốt."
Cho đến khi Sở Hán Thần đi lên lầu, Tân Mộng Lan mới thở phào nhẹ nhõm, bà đóng cửa phòng của Sở Vân Hề lại, thấy cô nhìn mình chằm chằm, đành phải thở dài nói: "Vân Hề, thật xin lỗi, không phải mẹ không thương con, chỉ là..."
Sở Vân Hề ngắt lời bà, khẽ nói: "Con biết."
Tân Mộng Lan cúi đầu xuống, nắm tay Sở Vân Hề, nhẹ giọng nói: "Chờ con có con rồi, con sẽ hiểu lòng của mẹ, từ nhỏ con có ba mẹ yêu thương, chưa bao giờ biết khó khăn, nhưng con bé...là mẹ có lỗi với con bé."
Nước mắt rơi trên mu bàn tay của Sở Vân Hề, trong lòng Sở Vân Hề đau xót, nhỏ giọng nói: "Nếu đứa bé kia thật sự là của Đông Khải, cho dù con đau khổ, hay yêu anh ấy đi nữa, cũng sẽ buông tay, nhưng không phải, may mà không phải."
Tân Mộng Lan im lặng ngồi đó, bà cúi đầu, chỉ cảm thấy rất rối loạn, rất rối loạn.