Đầu của Sở Ngự Tây căng đau, anh chỉ chậm nửa giờ, ở bãi đậu xe không thấy xe của Nhiễm Đông Khải, nên sẽ không xảy ra chuyện gì!
Tay anh có chút tê, trong đầu đều nghĩ đến cảnh cô có thể hầu hạ ở trên người kẻ khác, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, dù đã không còn tình nghĩa đối với người phụ nữ kia, cũng không nên dùng phương pháp bẩn thỉu này. Anh tức đến chút lý trí cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.
Anh biết đây là hang ổ của Lý Minh Nhân, chung quy là một chỗ chơi đùa, ít nhiều gì cũng biết nền tảng của đối phương, không biết chuyện xấu của đối phương, thì không thể có giao hảo.
Anh đến ngoài cửa, dùng sức gõ cửa.
Phòng ốc cách âm quá tốt, anh không nghe được âm thanh bên trong.
Gõ mấy cái cũng không mở, anh bắt đầu dùng chân đá, đá nửa ngày chân đã mỏi, cửa cũng không mở.
"Sở tổng, nếu không đến quầy lễ tân điện thoại đi!" Uông Trạch theo kịp, thấy anh thế này cũng không phải cách, nghĩ đến điện thoại nội bộ có thể gọi vào.
Sở Ngự Tây nghe xong quát lên: "Vậy cậu còn không mau đi!"
Uông Trạch bất đắc dĩ vội vàng liên hệ với quầy lễ tân.
Sở Ngự Tây ở ngoài cửa, đã cảm thấy trong lòng rối loạn.
Sau một lúc lâu, Uông Trạch chạy tới, lắc đầu thất vọng nói: "Lý tổng đã rút đường dây nội bộ, điện thoại di động của ông ta lại không gọi được, làm sao bây giờ?"
Sở Ngự Tây lạnh lùng nói: "Kêu phục vụ đưa thẻ phòng dự bị, mau!"
Đáng tiếc bảo toàn ở đây vô cùng nghiêm, Uông Trạch thất vọng lắc đầu, xem ra không lấy được thẻ phòng dự bị, mà người ở bên trong cho dù có gõ nát cửa cũng mắt điếc tai ngơ.
Sở Ngự Tây đứng ngoài cửa, chưa bao giờ suy sụp tinh thần như vậy, có lẽ đây là số phận đã định trước.
Anh đến cũng vô dụng, lâu như vậy, kẻ ngốc cũng biết xảy ra chuyện gì.
Anh xông vào thì sao đây? Người là tự tay anh đưa ra.
Anh biết rõ Lý Minh Nhân yêu thích, nhưng vẫn làm vậy.
"Sở tổng, còn kêu người mở khóa không?" Uông Trạch thấy sắc mặt anh xám xịt, cẩn thận nhắc nhở một câu.
Sở Ngự Tây im lặng chốc lát, từ từ lắc đầu, đã quá muộn.
Anh chạy tới chuyến này giống như một thằng ngốc.
Ngay lúc này, cánh cửa mở ra, Lý Minh Nhân chỉ quấn khăn tắm, thân trên trần trụi, cơ thể ẩm ướt, trên người có nhiều dấu vết mập mờ không rõ, thấy là Sở Ngự Tây, ông ta cười nói: "Tôi tưởng là ai chứ, vừa rồi bận không kịp mở."
Sở Ngự Tây nghe ông ta nói những lời này, đầu ông ông, anh vốn nên quay người rời đi, nhưng lại đẩy Lý Minh Nhân ra, đi thẳng đến phòng ngủ.
trên giường, một bóng dáng đang lúc nhúc, trên người trói dây thừng, càng nổi bật làn da trắng như tuyết, anh bước lên kéo người phụ nữ kia, chỉ nghe thấy tiếng kêu đau run rẩy, nhìn kỹ lại, căn bản không phải là Thương Đồng, tim của anh bỗng chốc thả lỏng, đột nhiên lại nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ trong phòng tắm, anh bước đến kéo cửa phòng tắm ra, thì nhìn thấy hai tay người phụ nữ bị cột lại, trói dưới vòi sen trong phòng tắm, cả người trần truồng, nước ấm ào ào chảy xuống, tóc ướt sũng, che khuất mặt của cô.
Sở Ngự Tây bước nhanh vào trong, giơ tay vạch tóc người phụ nữ kia ra, cũng không phải.
Lý Minh Nhân đứng ở cửa, sắc mặt cũng xấu đi: "Sở tổng, không phải cậu muốn chơi tôi đó chứ?"
Sở Ngự Tây đi ra, ấn chặt vai ông ta: "Người đâu, người ông chỉnh ở đâu rồi?"
Lúc này Lý Minh Nhân không cười, ông ta hừ lạnh nói: "Sở tổng, đây là chuyện anh vợ em rễ giữa cậu và Nhiễm Đông Khải, kéo người ngoài tôi đây vào làm bia đỡ đạn, còn phá hoại hào hứng của tôi, đây không phải nói rõ là lừa tôi sao?"
Sở Ngự Tây không có tâm trạng nói chuyện với ông ta, nghe ông ta nói xong, sắc mặt dữ tợn: "Nhiễm Đông Khải dẫn người đi?"
Lý Minh Nhân nói: "Cậu đi tìm cậu ta đi."
Sở Ngự Tây không biết là thở phào nhẹ nhõm hay càng cảm thấy buồn phiền, anh buông Lý Minh Nhân ra, im lặng đi ra.
"Này, Sở tổng..." Lý Minh Nhân đuổi theo hai bước, còn chưa ra tới ngoài, cửa phịch một tiếng đóng lại.
Tiếng vang chấn động.
Sở Ngự Tây chỉ cảm thấy lòng rối loạn, anh đi đến cửa sổ bên cạnh, quả đấm mạnh mẽ nện lên thuỷ tinh, thuỷ tinh công nghiệp cũng nứt ra một đường, xương tay của anh đau đớn giống như bị gãy.
Cửa phòng bên cạnh đột nhiên bị kéo ra, anh quay đầu lại, là Nhiễm Đông Khải.
Nhiễm Đông Khải cũng toàn thân ướt sũng, tóc còn nhỏ nước, quấn khăn tắm, thấy Sở Ngự Tây, anh nhàn nhạt mở miệng nói: "Chúng ta nói chuyện một chút."
nói xong, anh xoay người nhường ra đường đi.
Sở Ngự Tây đi vào, trên giường không có ai, nhưng còn sót lại hơi thở của cô, chăn bừa bộn chất đống ở một bên, ga giường xốc xếch nhíu lại, có thể nhìn ra bóng người chồng chất, trên mặt đất ném quần áo rách, áo ngực còn đang ở trên ghế, nhưng quần lót lại quăng ở bên chân, trên mặt đất có một hộp mũ đã mở.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, cổ họng của Sở Ngự Tây căng thẳng, chuyển sang Nhiễm Đông Khải, không nói hai lời đi lên ra một quyền.
Ai ngờ Nhiễm Đông Khải cũng chống lại, hai người đều xuống tay tàn nhẫn, lách cách rối thành một nùi.
Ghế lật úp trên mặt đất, khăn tắm của Nhiễm Đông Khải bị kéo xuống, bên trong còn có quần lót, cổ áo sơ mi của Sở Ngự Tây cũng bị kéo hỏng.
Nhiễm Đông Khải đột nhiên nhớ đến cái gì đó, quay người chạy vào phòng tắm, Sở Ngự Tây thấy thế, kéo anh vứt sang một bên, còn mình chạy vào phòng tắm, chỉ thấy Thương Đồng trần truồng nằm trong bồn tắm lớn, nước đã đổ đầy bồn, ào ào chảy ra ngoài.
cô run rẩy, hai mắt lại nhắm chặt như cũ, Sở Ngự Tây bước lên đưa một tay ôm cô ra, cô ôm cổ anh, cọ xát thân thể đang run lên của anh.
Sở Ngự Tây kéo khăn tắm qua quấn lấy cô, ôm cô ra khỏi phòng tắm, Nhiễm Đông Khải liền chặn ngang cửa, lạnh lùng nói: "Sở Ngự Tây, thả người xuống!"
ngực của Sở Ngự Tây muốn nổ tung: "Người là của tôi, tôi muốn mang đi thì mang đi!"
Nhiễm Đông Khải hơi sững sờ, dường như từ trong xung động tỉnh táo lại, anh siết chặt quả đấm: "cô ấy uống rượu, không biết chuyện tối nay, nếu anh không muốn cô ấy tìm cái chết, đừng nói với cô ấy."
"Ý anh là gì?" Hồi chuông báo động trong lòng Sở Ngự Tây nổi lên, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực, trên vai trắng nõn của cô là vết hôn rõ ràng, chằng chịt, trên mặt ửng đỏ khác thường, rõ ràng là ý thức đã không còn minh mẩn, ở trên người anh vặn vẹo.
"Anh bỏ thuốc cô ấy rồi phải không hả?" Sở Ngự Tây sợ hãi nói.
"không phải tôi." Nhiễm Đông Khải quay người, rối rắm của anh lúc này làm sao ít hơn Sở Ngự Tây, nhưng một giây sau, anh nặng nề nói: "Tối nay tôi không nên đụng vào cô ấy, cũng là không có cách nào khác, sau này anh đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, cùng lắm là mang hai mẹ con cô ấy đưa ra nước ngoài, tôi cũng không gặp là xong."
nói xong, anh đi mặc quần áo, áo sơ mi: "Tính khí cô ấy mạnh mẽ, đừng nói chuyện của Lý Minh Nhân với cô ấy."
Phịch một tiếng, Nhiễm Đông Khải đạp cửa mà đi.
Còn lại một mình Sở Ngự Tây, nhìn người phụ nữ trong ngực, anh giống như đang ôm một củ khoai lang phỏng tay, một tay ném cô lên giường, nhưng khăn tắm cũng theo đó rớt ra, cả người cô cuộn tròn, có thể là bị ném đau, líu ríu rên rỉ.
cô đau đớn nắm ga giường, trong người có hai loại cảm giác đáng sợ quấn lấy nhau, một là nóng, một là lạnh, cô chỉ có thể rên rỉ, một tiếng so với một tiếng càng khó chịu hơn.
Sở Ngự Tây ngẩn người ngồi ở trên giường, cô đụng phải anh, liền từ từ dính tới, một đôi tay nhỏ dao động trên người anh, cả cơ thể trần trụi của cô đều dán lên lưng anh.
Anh chỉ cảm thấy mình giống như một cái hộp đóng kín, sức ép không ngừng tăng, sẽ phải nổ tung.
cô lại bắt đầu cắn vào vai anh, ô ô khóc lên.
Sở Ngự Tây cứng nhắc ngồi đó, đột nhiên giống như bị điên, một tay đẩy ngã Thương Đồng, anh cũng xé rách quần áo của mình, cầm lấy cái mũ ở đầu giường, qua loa đeo lên, bắt lấy cô rồi đâm vào giống như trút đi sự tức giận.
....
Giống như trở về năm năm trước, lần đó anh tưởng là cô, do say rượu nên giống như con ác thú lần lượt muốn không ngừng, anh chưa bao giờ biết linh hồn và thể xác hợp nhất lại tốt đẹp như vậy, đáng tiếc chỉ là âm mưu của cô mà thôi.
cô đã vô lực nằm rạp ở trên giường, trên người đều là dấu vết của anh để lại, anh dường như không biết mệt mỏi, hoàn toàn khiến cho cô không có cách nào đáp lại, chỉ mềm nhũn tiếp nhận, đến lần phát tiết cuối cùng của anh, cô đã ngất đi.
Anh nằm một bên, thấy trên mặt đất ném đồ ngổn ngang, mò thuốc lá đã chuẩn bị sẵn trên đầu giường khách sạn, tuy không phải nhãn hiệu anh thích, nhưng cũng cầm hút một điếu.
Anh đang nghĩ, anh nhất định là điên rồi.
Nếu không sao đến mức này, còn có thể lên giường với cô?
Lúc cô ngủ, trên mặt vẫn ửng hồng, tóc đã khô, trán ướt mồ hôi.
Lông mi rất dày, môi hơi sưng, có một hai vết máu, là lúc nãy anh cắn nát.
Anh muốn suy nghĩ lại thật tốt, rốt cuộc anh làm sao thế này. Thực ra đối với chuyện năm năm trước anh vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng kiểm tra DNA của Niệm Niệm, mới hoàn toàn hết hy vọng. cô vì người khác mà sinh con, anh còn cái gì để tin nữa?
Cho dù chuyện năm năm trước là thật, anh thật sự cùng cô xảy ra quan hệ trong khách sạn, nhưng thân thể của cô cũng không thuộc về anh.
Anh thích sạch sẽ, ghét phụ nữ trên mặt trang điểm, môi son bóng, mùi thuốc uốn tóc, trên người xịt nước hoa, thậm chí ngoài tướng mạo còn có vẻ mặt, nếu lộ ra nụ cười nịnh nọt, anh đều cảm thấy chán ghét.
Càng đừng bàn đến phụ nữ đã lên giường với người khác.
Coi như anh nói chuyện làm ăn, gặp dịp thì chơi, nhưng cũng chỉ ôm các cô sờ nắn một chút, sẽ không hôn môi các cô, cũng sẽ không mang về nhà đó, nếu anh thư giản, cũng sẽ chọn một hai người phụ nữ cố định, chán lại đổi.
Trừ gặp phải cô ở bên ngoài.
Anh thật sự thích cô, năm năm trước anh cảm thấy vậy, nhưng không phát hiện mình đã không có thuốc chữa. Bây giờ, anh lại không có cách nào tự kiềm chế, trước đó vốn muốn huỷ hoại cô, nhưng lại cắt đứt đường lui của mình. Hôm nay, cô bẩn như vậy, anh cũng không cần.
thật sự không cần.
Đứng dậy đi vào phòng tắm, anh đứng dưới vòi sen thật lâu, đến khi cảm thấy mình đã đủ tỉnh táo lại, mới tắt vòi sen, anh đã quyết định từ bỏ, anh cầm tù cô, không đi gặp cô nữa là được.
Mặc quần áo tử tế, anh nhíu mày, bọc đồ ngủ của khách sạn cho cô, ôm cô ra khỏi thang máy.
Vẫn lái xe về biệt thự Hậu Hải.
Năm sáu giờ sáng, anh lái xe, người phụ nữ ở sau xe ngủ rất sâu, anh nhìn từ trong kính chiếu hậu, tóc của cô có chút lộn xộn, anh thu tầm mắt về, thấy một mảng sương mù phía trước.
Đến biệt thự, anh ôm cô lên lầu, Niệm Niệm vẫn còn ngủ, anh đặt cô xuống, rồi đi xuống lầu.
Quản gia thấy anh về sớm như vậy, vội vàng bước lên: "Tiên sinh..."
Sở Ngự Tây đứng đó, nhìn thoáng qua phòng khách, lạnh lẽo nặng nề, anh nhíu mày, nhìn lên lầu nói: "Sau này ở đây có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, không có việc gì đừng cho cô ấy gặp khách."