Hào Môn Thừa Hoan

Chương 68: Hãy nói em không rời đi


Chương trước Chương tiếp

Mùi hương đậm đà của rượu phảng phất trong hơi ấm của đôi môi anh tràn ngập trong khoang miệng cô

Toàn thân Lan khê xuất đầy mồ hôi, giãy dụa không ngừng. Nhưng cổ tay lại bị giam rất chặt. Cô mê mang mở ra hai mắt, chỉ thấy được những đường cong sắc bén của chiếc cằm cùng hầu kết phía dưới của anh. Hai hàm răng bị anh thô bạo cạy mở, đầu cũng bị ép xuống sâu hơn. Nụ hôn của anh ngày càng mãnh liệt, anh cuốn lưỡi cô vào miệng mình, cắn mút xong rồi chuyển sang bú liếm, cứ như muốn ăn hết cái lưỡi của cô.

Sự tê dại bắt nguồn từ xương sống lan ra khắp toàn thân.

"Anh hai. . . . . ." Cô hoảng hoảng sợ, nức nở kêu lên, mong muốn anh lấy lại lí trí.

Mộ Minh thăng cùng Mạc Như Khanh đã đi du lịch, quản gia cùng người giúp việc đã xin nghỉ phép hết. Đêm nay, trong ngôi nhà to lớn này chỉ có cô và anh. ( Bởi thế đêm nay em Khê mới bị anh ”ăn” hết từ trong ra ngoài đó. Một phút mặc niệm cho con bé)

Bàn tay trên gáy cô khẽ thả lỏng, sức lức cũng hòa hoãn lại, môi anh dán sát vào môi cô, nỉ non "Gọi tên anh đi em."

Hai tay Lan Khê vò nát đệm ghế, rung giọng gọi: ". . . . . . Mộ Yến Thần."

—— Không gọi anh hai thì có gì thay đổi đâu? Anh cả đời vẫn mang họ Mộ, một chữ đơn giản nhưng luôn nhắc nhở những tội ác mà anh đang gây ra

Như vậy không đúng.

Mộ Yến Thần mắt đang nhắm chặt cũng nhanh chóng mở ra, đôi mắt sắc giống như loài chim ưng nguy hiểm, lan tràn sự lạnh lẽo: "Không cần gọi họ, kêu tên là được rồi”.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...