Hào Môn Thừa Hoan

Chương 62: Đau lòng


Chương trước Chương tiếp

Cô mặc một chiếc áo làm bằng vải chiffon, tóc ướt xõa tung trên hai vai. Cằm cùng khuỷa tay dán băng keo cá nhân. Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng Cố Tử Nghiêu, lành lạnh nói: “Trong phòng bệnh cần nhất là sự yên tĩnh, các anh không biết sao?”.

Trên khuôn mặt cô viết hai chữ “bài xích” to tướng.

Cô không hiểu ba mình rốt cuộc đang làm quái gì nữa? Con trai xa cách hơn 20 năm trở về, ông không lo bồi dưỡng tình cảm lại bắt anh lăn xả với việc của công ty. Ban ngày thì bận bịu như một con quay, giờ ngã bệnh cũng không được yên, liên tục bị quấy rầy.

Cố Tử Nghiêu bị cô nói thẳng cũng trở nên lúng túng.

Nhanh tay thu hồi đống văn kiện, anh ta hỏi Mộ Yến Thần ý kiến sau cùng, rồi đưa mắt ra hiệu với những nhân viên trong phòng. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, căn phòng được khôi phục lại sự an tĩnh.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...