Hào Môn Thừa Hoan

Chương 53: Lan Khê, đừng khóc


Chương trước Chương tiếp

Lan Khê không nhìn anh, chỉ một mạch đi thẳng ra ngoài.

Hành lang trường học mênh mông trống trải. Mình cô đứng đó chịu đựng hai tầng âm thanh, bên trái là giọng đọc anh văn như gió của một cô giáo anh ngữ, còn bên phải là lời của một giáo viên chủ nhiệm nào đó đang phàn nàn lớp học của họ. Cô ngước nhìn trời xanh, bầu trời giao thoa giữa mùa hè và mùa thu cao quá , xanh và trong quá.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...