Hào Môn Thừa Hoan

Chương 47: Tại sao không cần?


Chương trước Chương tiếp

Một sự thổ lộ mang đầy tính trần trụi, Lan Khê như bị sét đánh ngang tai, cả người nổ tung ra.

Thân thể nhỏ nhắn đang run lẩy bẩy đột nhiên yên tĩnh lại.

Sau cơn giông tố, cô dần dần lấy lại sự bình tĩnh. Lan Khê ép mình nhìn thẳng vào Mộ Yến Thần, một lúc sau cô úp mặt xuống dưới ghế, kiên định nói: "Anh điên rồi nhưng tôi không điên theo anh đâu. Anh mau thả tôi ra!”.

Mộ Yến Thần lại vặn ngược khuôn mặt cô trở về: "Anh là kẻ điên sao?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...