Cà vạt sớm đã bị giật ra nhét bên cạnh đầu cô, ga giường xốc xếch có chút dâm loạn. Mùi vị quyến rũ này thật sự làm cho người ta muốn phạm tội, Mộ Yến Thần cố đè ép khát vọng xuống, bị tiếng rên phát ra từ miệng cô làm cho trằn trọc, rất muốn cô, ít nhất cũng phải để cho anh hôn giải khát chút chứ.Hít thở không thông, Lan Khê rốt cuộc run rẩy nức nở nghẹn ngào lên tiếng: "Anh. . . . . ."Trên thế giới này, người có thể mạnh mẽ bá đạo lại dịu dàng với cô như vậy , chỉ có một mình Mộ Yến Thần.Mộ Yến Thần cứng nhắc hạ xuống, mắt rực lửa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tươi mê ly của cô lên, đối với phản ứng của cô có chút hài lòng, thoáng chốc khát vọng muốn chiếm đoạt cô lại tăng lên vùn vụt.Hàng lông mi cong dài của Lan Khê rốt cuộc cũng nặng nề mở ra, khóe mắt ẩm ướt, nhìn thấy anh.Quả nhiên là anh.Thật không ngờ, cô liếm liếm môi, khóe miệng tràn ra nụ cười ngọt ngào, khàn giọng hỏi: "Anh họp xong rồi hả?"—— Trong khái niệm của cô, tất cả công việc điều phải mở cuộc họp để xử lý, theo bản năng cảm thấy anh chắc chắn là đi họp.Mộ Yến Thần nhếch môi, cười cười.Nhìn bộ dạng lười biếng không chút đề phòng nào của cô không khỏi làm cho anh phải động lòng, nhìn chăm chú, từng giây từng phút đi qua cuối cùng cũng chịu mở miệng, thấp giọng hỏi: "Đói bụng không? Số điện thoại phục vụ của khách sạn ở bên cạnh, có gọi thức ăn chưa?"Lan Khê lắc lắc đầu.
Hào Môn Thừa Hoan
Chương 112: Đón Cô Trở Lại
Cà vạt sớm đã bị giật ra nhét bên cạnh đầu cô, ga giường xốc xếch có chút dâm loạn. Mùi vị quyến rũ này thật sự làm cho người ta muốn phạm tội, Mộ Yến Thần cố đè ép khát vọng xuống, bị tiếng rên phát ra từ miệng cô làm cho trằn trọc, rất muốn cô, ít nhất cũng phải để cho anh hôn giải khát chút chứ.Hít thở không thông, Lan Khê rốt cuộc run rẩy nức nở nghẹn ngào lên tiếng: "Anh. . . . . ."Trên thế giới này, người có thể mạnh mẽ bá đạo lại dịu dàng với cô như vậy , chỉ có một mình Mộ Yến Thần.Mộ Yến Thần cứng nhắc hạ xuống, mắt rực lửa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tươi mê ly của cô lên, đối với phản ứng của cô có chút hài lòng, thoáng chốc khát vọng muốn chiếm đoạt cô lại tăng lên vùn vụt.Hàng lông mi cong dài của Lan Khê rốt cuộc cũng nặng nề mở ra, khóe mắt ẩm ướt, nhìn thấy anh.Quả nhiên là anh.Thật không ngờ, cô liếm liếm môi, khóe miệng tràn ra nụ cười ngọt ngào, khàn giọng hỏi: "Anh họp xong rồi hả?"—— Trong khái niệm của cô, tất cả công việc điều phải mở cuộc họp để xử lý, theo bản năng cảm thấy anh chắc chắn là đi họp.Mộ Yến Thần nhếch môi, cười cười.Nhìn bộ dạng lười biếng không chút đề phòng nào của cô không khỏi làm cho anh phải động lòng, nhìn chăm chú, từng giây từng phút đi qua cuối cùng cũng chịu mở miệng, thấp giọng hỏi: "Đói bụng không? Số điện thoại phục vụ của khách sạn ở bên cạnh, có gọi thức ăn chưa?"Lan Khê lắc lắc đầu.