Hào Môn Thừa Hoan

Chương 109: Lời tỏ tình đến muộn


Chương trước Chương tiếp

Trong bóng tối, cả người Lan Khê run rẩy.

Sau đó cô đứng dậy, chiếc chăn vắt ngang người, thuận đà trượt xuống bên hông.

Trong không khí truyền đến làn hơi lành lạnh, thẩm thấu vào lớp da mỏng manh. Trong bóng tối tù mù, mắt Lan Khê không nhìn thấy rõ nhưng vẫn vén chăn, bước xuống giường, quên cả mở đèn, cứ nhào nhào đi về trước. Chân đụng phải vật cản, hiển nhiên bị vấp té. “Ầm” một tiếng, hai gối đụng mạnh xuống sàn nhà, đau đến ứa nước mắt.

Đèn bàn bị rớt, sợi dây điện quấn lấy chân cô, gây ra tai nạn bất ngờ.

". . . . . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến trắng bệch, Lan Khê liên tục hít khí lạnh, lồm cồm bò dậy, lách qua cái đèn, đi ra ngoài.

"Cạch!", cửa phòng ngủ được mở ra, đèn đuốc ở bên ngoài sáng choang.

Cả căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng.

Anh không có ở đây à?

Tay Lan Khê khẽ run, chạy loang quanh khắp tầng lầu, trên người chỉ mặc cái váy ngủ buộc dây, đi hai chân trần, sợi tóc đung đưa xốc xếch theo từng bước chân của cô. Cô cho rằng anh ở trong phòng vệ sinh, bèn mở cửa xông vào, không có một bóng người, tiếp theo, chuyển hướng tìm đến thư phòng, cũng chẳng thấy ai hết. ( Khê ơi, em bạo dạn thế, xộc thẳng vào phòng vệ sinh luôn =.=)
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...