Hào Môn Thừa Hoan

Chương 102: Có ý tứ gì?


Chương trước Chương tiếp

Vì thế, Lan Khê sẽ vĩnh viễn không biết, khi cô một mình cô độc trong bóng đêm, chịu đựng cơn giá rét suốt hai giờ liền. . . . . . thì Mộ Yến Thần vẫn luôn ở gần đấy.

Giữa hai người là một cây tùng to lớn. Chiếc xe màu đen quen thuộc được những tán lá xanh miết, sum xuê che đi rất kĩ, Lan Khê đứng trước cửa trường vô phương nhìn thấy được anh.

Bóng đêm thâm trầm phủ kín, cánh tay Mộ Yến Thần chống bên thành cửa, những khớp xương trên ngón tay trắng bệch, gương mặt tuấn tú khẽ nghiêng đi, hai mắt nhắm chặt, không đành nhìn cảnh tượng bên kia đường.

Đêm khuya vô cùng yên tình, loáng thoáng có thể nghe được tràng khí lạnh bên ngoài, nhẹ nhàng táp vào mui xe.

Cuối cùng Nhan Mục Nhiễm cũng bị cho bầu không khí nặng nề này bức điên, chủ động quay sang: "Anh không thể kéo kính xe lên sao? Trong xe mở điều hòa, lại không chịu kéo cửa, như thế thật tốn khí ấm."

Mộ Yến Thần không biến sắc, miệng vẫn ngậm chặt.

Sắc mặt Nhan Mục Nhiễm càng lúc càng tím tái.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...