Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 272-1: Bà lừa tôi (1)


Chương trước Chương tiếp

Trong quán cà phê, bầu không khí tràn ngập sự yên tĩnh.

Mạc Như Khanh bưng ly cà phê khẽ nhấp một hớp, con ngươi trong trẻo lạnh lùng liếc vào bụng của cô một cái, khạc ra một từ: "Ngồi."

Lan Khê hơi giật mình, lúc này mới nhận ra rằng mình đã kéo cái ghế ra mà quên mất không ngồi xuống. Cô đặt chiếc túi, tháo chiếc khăn quàng cổ dầy dặn xuống để ở bên cạnh. Khí lạnh làm cô hơi rùng mình một cái. Gương mặt của cô ngập tràn vẻ mềm mỏng thoáng nét kiên định, dịu dàng đáng yêu mà thật thản nhiên.

Điều này làm cho Mạc Như Khanh thấy trong lòng bốc lên một chút căm hận.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...