Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!
Chương 261: Đêm tối trước bình minh
Cuộc đời của bà đã nhận định người đàn ông này, bà đợi nửa đời rốt cuộc cũng đợi được cùng hạnh phúc với người mình yêu, thế nhưng trong giây phút này tất cả đã tan thành mây khói! !
Thân hình Mộ Minh Thăng chợt cứng đờ.
"Yêu tôi? Bà yêu đến muốn giết con gái của tôi, sau đó muốn cùng tôi may mắn hạnh hạnh phúc phúc qua nửa đời sau?" Trong ánh mắt già nua vẩn đục thoáng qua một sợi tơ máu, Mộ Minh Thăng chậm chạp ngoái đầu nhìn lại bà, chấn động trong lòng cùng đả kích đau đã tới cực hạn, giọng nói khàn khàn, "A Phúc qua đây, bắt đầu từ ngày mai ông đưa phu nhân đến tổ trạch ( nhà thờ tổ) đi, một bước cũng không cho bà ấy bước ra khỏi cửa tổ trạch!"
Giọng nói càng lúc càng khàn khàn, trong lòng ông quặn đau, ". . . . . Nhiễm Nguyệt theo tôi nhiều năm như vậy, không có tình cảm cũng thói quen, tình cảm của tôi đối với bà xác thực so với bà ấy có nặng hơn chút, nếu như bây giờ Nhiễm Nguyệt còn là con dâu nhà họ Mộ, tôi nói một câu bà ấy sẽ không làm ngược lại! Bà hãy ở trong tổ trạch mà suy nghĩ cho tốt một chút, bàn về lòng dạ tính toán, bà ấy không theo kịp bà, nhưng bàn về yêu tôi, bà ấy yêu tôi nhiều hơn bà gấp trăm lần! ! Con gái của bà ấy cũng là máu thịt của tôi. . . . . . Bà còn dám đụng đến con bé một lần nữa xem! !"
Bầu không khí khắc nghiệt lạnh lẽo lan tràn bốn phía, a Phúc cung kính lên tiếng: "Dạ! Tiên sinh."
Một câu "Bà ấy yêu tôi nhiều hơn bà gấp trăm lần!" Đã đánh Mạc Như Khanh vào địa ngục, thân thể bà lung lay dữ dội, tựa lưng vào kệ phía sau suýt nữa ngã xuống, tay che vết thương trên trán đang rỉ máu, toàn thân phát run.
Đấu nhiều năm như vậy, tranh giành nhiều năm như vậy, nhưng bà vẫn không giành lại Tô Nhiễm Nguyệt.
Dù cho bà ấy chết rồi, biến mất, xương cũng hóa thành bụi thì bà ấy vẫn nắm giữ vị trí nữ chủ nhân nhà họ Mộ! !
Hận. . . . . .
Hận sâu tận xương tủy làm cho bà cắn răng nghiến lợi, âm thanh kẽo kẹt tràn ra, bàn tay suýt nữa cào toác vết thương trên trán!
Đau hơn chút nữa. . . . . . Đau hơn chút nữa mới có thể hóa giải nỗi hận trong lòng bà! !
Mà trong bóng tối, Mộ Yến Thần vẫn đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt nắm trong tay toàn cục mí mắt giựt giựt, nhìn Mộ Minh Thăng ôm con gái bé nhỏ của mình đi tới, anh cau mày định đi qua đón Lan Khê, nhưng không nghĩ bị Mộ Minh Thăng đề phòng ngăn lại! Ánh mắt ông mang theo cơn giận nhìn anh!
Trong con ngươi thâm thúy của Mộ Yến Thần thoáng qua một tia sáng trầm tĩnh, nhìn thấu hận ý của ông.
Ông hận ốc cập ô( căm giận, ghét lây) mẹ anh làm ra chuyện như vậy, tất nhiên ông cũng sẽ bài xích luôn cả anh. Đôi mắt lạnh lùng dâng lên một tia nhu hòa, anh cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi nhường đường, để cho hai người họ đi qua.
Người anh yêu tốt thì cái gì cũng tốt.
Trong bóng tối, đôi môi trắng bệch của Lan Khê hơi run rẩy, không nói nên lời, chỉ trao đổi một ánh mắt cùng anh xa xa liền bị ba cô kéo đi ra ngoài.
Ngay sau đó, bác sĩ và y tá cùng vọt vào.
"Thiếu gia, tình hình này có báo cảnh sát hay không? Tình cảnh Nhan tiểu thư hiện tại thoạt nhìn rất không tốt, lại nói, chuyện như vậy bệnh viện cũng không tiện xử lý." A Phúc đi lên hỏi.
Mộ Yến Thần đứng bên cạnh thờ ơ không nói lời nào, đôi mắt dày dạn kinh nghiệm nhìn thấu đáo tất cả mọi chuyện, hơn nữa cũng do anh gọi điện thoại cho ba nói cô gặp chuyện không may, mới có chuyện ông đi tới bệnh viện, chuyện này, rõ ràng cho thấy anh cố ý bày ra.
"Không cần, " Mộ Yến Thần chậm rãi đi tới gần cái kệ nhìn người phụ nữ nhếch nhác ngã ngồi trên mặt đất, trong con mắt lạnh ấy thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, "Chỉ nói do mâu thuẫn gia đình là được rồi, không cần cảnh sát truy cứu, chuyện như vậy về sau cũng sẽ không xảy ra nữa."
"Dạ, vậy bây giờ tôi đi giải thích với bên bệnh viện." A Phúc khom người đi ra ngoài.
Mạc Như Khanh cảm giác anh cúi xuống, cả người run lên, hai mắt chứa đầy nước mắt lạnh lùng ngước lên!
". . . . . . Là con?"
Bà nghe a Phúc nói mới nghĩ tới, thì ra đây là một âm mưu.
Con trai bà giăng bẫy chờ bà bước vào.
Là nó nói tối nay không quay về, thế nhưng lại đưa Mộ Minh Thăng tới nơi này nhìn bà bộc lộ ra bản tính, mấy ngày trước đây, cũng là đứa con này khích bác nói muốn tìm Nhan Mục Nhiễm để hỏi về chuyện tai nạn xe cộ này, cho nên bà mới đột nhiên thiếu kiên nhẫn .
"Đây tất cả đều là do con bày kế?" Mạc Như Khanh cảm giác như có một con dao hung hăng đâm vào tim, "Mẹ là mẹ ruột con, là mẹ sinh con ra, là mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi con mười năm cho con ra nước ngoài! Mộ Yến Thần, con không có lương tâm! !"
Một giọt nước mắt nóng bỏng không bị khống chế nhỏ giọt xuống .
Gương mặt tuấn tú Mộ Yến Thần lộ ra một tia tái nhợt, cũng khó mà tưởng tượng có một ngày giữa hai mẹ con có thể chống đối đến mức rút dao chĩa vào nhau như bây giờ, nhưng anh không muốn nghĩ, môi mỏng khẽ mở lạnh nhạt nói: "Chúng ta nói chuyện một chút."
***
Y tá thật vất vả mới giúp bà băng bó được vết thương trên trán.
Vài lần bà giận dữ hất rơi khay đựng dụng cụ xuống đất, tinh thần bị đả kích nên cũng có chút thất thường.
"Ở lại tổ trạch tĩnh tâm cũng không tệ, trong khoảng thời gian này tốt nhất mẹ nên ở đó tuyệt đối sẽ không có người bạc đãi mẹ," Mộ Yến Thần nhàn nhạt hờ hững nói, "Người của con cũng sẽ ở chỗ đấy, sẽ chăm sóc cho mẹ."
"Vèo!" một tiếng, cái khay lần nữa bị Mạc Như Khanh ném đi, bay về phía Mộ Yến Thần!
"Rắc rắc " mấy tiếng vang, y tá hét ầm lên, cái khay không trúng đầu Mộ Yến Thần mà bay ra ngoài văng vào trên tường.
Đáy mắt Mạc Như Khanh đỏ ngầu tràn đầy hận ý.
Người ta nói nuôi con dưỡng già, nhưng trái lại con trai của bà, lại gài bẫy quyết liệt cho bà một dao.
"Con cư nhiên đối xử với mẹ như vậy. . . . . . Nửa đời sau của mẹ cũng bị con phá hủy, Minh Thăng ông ấy không yêu mẹ nữa rồi, sao con có thể đối xử với mẹ như vậy? ! !"
"Mẹ thì sao?" Mộ Yến Thần bỗng nhiên cắt ngang lời nói của bà, thay đổi tính khí mới vừa trầm tĩnh, trong tròng mắt lạnh lùng phiếm sát khí, "Mẹ đối đãi với con như thế nào? Mấy lần cho người hạ sát người yêu của con, vậy mẹ cảm thấy con nên làm như thế nào?"
"Đó là bởi vì nó không biết liêm sỉ quyến rũ con, nó cũng giống như mẹ nó, không nói lời nào nhưng có thể khiến người ta mê mẩn đến chết cũng không đổi, mẹ nó như thế nó cũng vậy, Phải! ! Rõ ràng con bé còn vô sỉ hơn. Biết hai người là anh em vậy mà vẫn tiếp tục loạn luân với con! !"
"Là bởi vì em ấy cùng con loạn luân? Hay là bởi vì mẹ hận Tô Nhiễm Nguyệt? Hận đến nỗi cũng oán hận con gái của bà ấy luôn?"
"Con không được dùng giọng điệu này nói chuyện với mẹ! !" Bị nói trúng tâm sự, Mạc Như Khanh gào thét lớn, tay run rẩy chỉ vào chóp mũi anh, hốc mắt đỏ tươi, "Yến Thần con đừng ép mẹ nữa, bằng không đợi Minh Thăng hỏi tới, mẹ sẽ không kiêng dè mà nói cho ông ấy biết sự thực hai người là anh em mà loạn luân đã mấy năm nay, con cho rằng ông ấy sẽ đồng ý cho hai người ở chung một chỗ sao? !"
Một nụ cười lạnh tràn ra khóe môi, bầu không khí trong phòng bệnh tràn đầy khủng bố.
"Mẹ muốn nói, cứ việc đi nói . . ." Mộ Yến Thần cười lạnh nói, "Không bằng chúng ta cứ như vậy xé rách mặt( ý như nói toạc ra hết), mẹ nói cho ông ấy biết chuyện này, ông ấy cũng sẽ biết quá trình năm đó mẹ phái người bắt cóc định cưỡng hiếp Lan Khê như thế nào, bây giờ ông ấy chỉ mới biết mẹ dung túng người ngoài tổn thương cô ấy mà thôi, nếu như ông ấy biết mẹ từng tự tay hại em ấy, mẹ cho rằng sẽ chỉ là đưa mẹ trở về tổ trạch đơn giản như vậy thôi sao?"
Hai mắt Mạc Như Khanh trợn to, nỗi sợ hãi bò lên mắt!
Bà sợ.
Sợ kết quả kia lộ ra, Mộ Minh Thăng sẽ ly hôn với bà, cho đến chết già không gặp lại nhau.
Cả đời bà trù tính kế hoạch, dốc sức truy cầu hạnh phúc nửa đời, nếu mọi việc bại lộ sẽ không thể vãn hồi.
"Không được. . . . . ." Bà gắt gao ôm lấy chính mình, run giọng nói, "Mẹ yêu Minh Thăng, nếu ông ấy ly hôn với mẹ, mẹ sẽ chết. . . . . . Năm đó khi mẹ sinh con ra chỉ mới ba tuổi, mẹ ôm con đi đến tổ trạch tìm ông ấy, nhưng ông ấy cũng không để ý đến mẹ. . . . . . Tại sao ông ấy lại có thể vứt bỏ mẹ lần nữa chứ. . . . . ."
Bà đã không còn trẻ nữa rồi.
Đuôi mắt bà đã có nhiều nếp nhăn, bà bây giờ già rồi không có năng lực tự nuôi bản thân, nếu ly hôn sẽ hoàn toàn ép chết bà.
Nghe mẹ mình nói đến chuyện khi đó, giọng nói đau thương mất hồn khiến trái tim Mộ Yến Thần co rút đau đớn, mới vừa rồi vì bảo hộ người yêu của mình anh phải lạnh lùng xuống tay, anh nào muốn quyết tâm tàn nhẫn xuống tay với mẹ ruột mình chứ?
Sắc mặt tái nhợt, anh lạnh lùng đứng dậy: "Mẹ ở nơi này nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa a Phúc sẽ bố trí đưa mẹ trở về tổ trạch."
Nói xong xoay người rời đi.