Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 227


Chương trước Chương tiếp

Từng cơn gió khắc nghiệt mang theo khí lạnh thấu xương sượt qua gò má, thổi vù vù.

Một chiếc màu xe đen thon dài phóng vụt qua ngã tư đường lúc đêm khuya, sườn xe lóe lên ánh sáng giống như một thanh kiếm xuyên qua màn đêm, nguy hiểm mà lạnh lùng, tốc độ xe giống như không muốn sống hù dọa toàn bộ cảnh sát giao thông trên đường.

Mộ Yến Thần chỉ cảm thấy trên mặt là cảm giác lạnh thấu xương, trong lòng không rõ mùi vị gì hết.

Nhớ lại hiểu lầm bốn năm trước khi cô thi tốt nghiệp trung học, anh không nhớ nổi lúc ấy anh đã làm gì để vượt qua, giờ phút này lại dẫm lên vết xe đổ, cảm giác đau đớn trong lòng cũng không giảm đi một chút nào.

Mấy ngày qua liên tục bôn ba, sự mệt mỏi cũng sắp nghiền nát anh, một nhát dao này của cô cũng là trí mạng.

Các khớp tay vang lên tiếng kèn kẹt, anh siết chặt tay lái, "Kéttttt!" chiếc xe lướt qua một góc đường, tiếng gió gào thét cùng tiếng ma sát bén nhọn của bánh xe lan tỏa trong không gian.

. . . nhưng tại sao cô lại có thể nghĩ về anh như vậy?

Gương mặt tuấn tú hơi trắng bệch, Mộ Yến Thần kìm nén cảm giác đau đớn đang làn tràn trong lồng ngực, môi mỏng lạnh lùng mím lại móc điện thoại di động ra, sau khi có kết nối một tay anh cầm tay lái hỏi: "Mấy ngày nay cậu đều đi cùng cô ấy?"

William ngẩn ra, trả lời: "Dạ, Mộ tiên sinh."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...