Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 123: Anh lập tức trở về


Chương trước Chương tiếp

Cách cả một đại dương, cô rất mong muốn, ngay bây giờ có thể nghe được giọng nói của anh.

Tiếng "Tút tút tút" thật dài vang lên, điện thoại rốt cuộc cũng có người nghe.

Hai mắt kịch liệt rung động, Lan Khê khẽ mở đôi môi đỏ tươi ra, âm thanh phát ra như muốn phá vỡ cổ họng, trong kia lại phát ra âm thanh hơi hỗn loạn, pha trộn vài câu tiếng anh, không khí vô cùng căng thẳng, căn bản không nghe được giọng nói của anh.

"Anh?" Hai tay cô nắm chặt ống nghe, khàn giọng kêu lên.

Bên kia không ai trả lời.

"Mộ Yến Thần. . . . . ." Chóp mũi một hồi chua xót, trong lòng bàn tay cô cũng đã ướt đẫm mồ hôi, giọng nói có chút run rẩy.

Cách xa vạn dặm, ở trong bệnh viện nào đó của Los Angeles, nằm trong phòng cấp cứu, một gương mặt tuấn tú tái nhợt nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng của người đàn ông đang chậm rãi mở mắt ra, quần áo bị ướt đẫm khép hờ lại, tây trang ném trên giường bệnh của người khác, cái tay đang khoác lên trên trán nhẹ nhàng di chuyển, lúc đang muốn chuyển động một chút lại phát hiện trên mu bàn tay đang ghim một ống tim truyền dich.

Trước tầm mắt xuất hiện một bóng màu trắng đi qua, hộ sĩ đang cầm cái điện thoại di động màu lam không biết phải làm sao.

"Cậu làm cái gì?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Hộ sĩ run lên, bị ánh mắt sắc như dao của người đàn ông nằm trên giường bệnh hù dọa, sắc mặt trắng bệch giơ điện thoại di động của anh lên, nhanh chóng mở miệng nói một câu tiếng anh: "Xin lỗi tiên sinh, ngài có một cuộc điện thoại từ nước ngoài, lúc tôi lấy nó lên không cẩn thận nhấn nút nhận , xin hỏi ngài có muốn nhận hay không?"

Điện thoại từ nước ngoài.

Mộ Yến Thần lạnh lùng liếc liếc, đứng dậy, nhưng bởi vì động tác quá nhanh cho nên trong nháy mắt bị choáng váng ngồi xuống, anh lấy tay chống đỡ ở đầu giường, cảm thấy có chút mê muội ngước mắt lên, khàn giọng hỏi: "Tại sao tôi lại ở chỗ này?"

Hộ sĩ sợ tới mức cuống quít lập tức chạy lại đỡ anh, nhưng bị sắc mặt đầy sát khí của anh làm cho hoảng sợ, không dám đụng vào anh nữa, lúng túng dùng tiếng anh giải thích, sắc mặt bởi vì kích động mà đỏ lên: "Chúng tôi, chúng tôi phát hiện ngài ở trong trung tâm thành phố , chiếc xe của ngài tông vào đuôi xe của người khác gây ra tai nạn giao thông, ngất đi. . . . . . Lúc cảnh sát giao thông phát hiện ngài ngoại trừ não bộ bị chấn động, còn bị sốt gần bốn mươi độ! Vết thương trên tay ngài bị nhiễm trùng, chứng viêm phổi càng thêm nghiêm trọng. . . . . . A! Tiên sinh!"

Hộ sĩ đột nhiên hét lên một tiếng, trừng to mắt mà nhìn anh rút cây kim truyền dịch trên tay ra, trên bông băng nhanh chóng dính máu đỏ tươi!

Thấy bóng dáng anh tuấn bất phàm đáng sợ kia bước lại gần , hộ sĩ thét chói tai, nhắm mắt lại, điện thoại ở trong tay nhanh chóng bị cướp đi mất.

"Uy?" Anh điều chỉnh lại giọng nói từ từ trả lời , trên đó đúng là xuất hiện một dòng chữ tiếng hoa.

Bên kia, Lan Khê nghe được động tĩnh ở bên kia liền kinh tâm động phách, kinh ngạc, một hồi lâu mới run giọng đáp lại: "Anh! Anh làm sao vậy?"

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại vang lên, làm cho cả người Mộ Yến Thần nóng bừng lên, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí dần dần mất đi, bây giờ mới cảm thấy cả người lạnh như băng, cơ thể vừa nóng vừa lạnh , vô cùng khó chịu.

"Không có gì, " Môi mỏng nhếch lên, thanh âm trầm xuống hỏi, "Em về đến nhà rồi?"

". . . . . ."

Lan Khê cứng họng, trong lòng vô cùng buồn bực cùng đau nhứt.

Cô nhớ rất rõ ràng đêm hôm đó, là anh nói muốn trở về cùng với cô, cho nên bất kể Mạc Như Khanh nói với cô là Mộ Yến Thần muốn đưa cô về nước trước, cô đều không tin!

. . . . . . Thế nhưng giờ phút này cô có thể khẳng định, anh thật sự đã nói như vậy.

Anh thậm chí cũng biết, cô đã trở lại Trung Quốc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mệt mỏi của cô chợt tái nhợt, Lan Khê rươm rướm nước mắt, hai tay cầm thật chặt điện thoại, giọng khàn khàn nói: "Mộ Yến Thần, em nhớ anh."

"Em rất nhớ anh. . . . . . Em không muốn chỉ được nói chuyện với anh qua điện thoại, em không nghĩ sẽ trở về. . . . . ." Cô nén lệ nhỏ giọng nói rõ ràng cho anh nghe, nghẹn ngào, run giọng cầu xin, "Anh trở về với em, có được hay không?"

Cô không muốn so đo những những chuyện dây dưa không rõ ràng nữa, không muốn biết là ai đang lừa gạt cô là ai dụ dỗ cô, không muốn biết tại sao Mạc Như Khanh lại đột nhiên xuất hiện ở Los Angeles phá vở chuyến du lịch của bọn họ. . . . . . Cô chỉ muốn xác định là anh có yêu cô, thương cô , cho dù cách xa vạn dặm, chỉ cần cô nói nhớ anh, anh sẽ để ở trong lòng.

Mộ Yến Thần lẳng lặng nghe cô nói, sắc mặt tái nhợt , trong nháy mắt, đau lòng đến tận xương.

Môi mỏng dính sát ở ống nghe, giọng anh mềm mại mang theo một chút yêu thương nói: " Được."

"Lan Khê, ngoan. . . . . . Anh lập tức trở lại. . . . . ." Ở bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, anh mang theo giọng điệu yêu thương thì thầm nói.

Cúp điện thoại, hộ sĩ ở phía sau lại không nhịn được đi tới, mặt hồng tim đập mạnh đứng trước mặt người đàn ông tuấn tú bất phàm, ánh mắt bất mản hiện lên đầy sự lo lắng: "Tiên sinh, tôi khuyên ngài nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, thân thể của ngài. . . . . ."

Mộ Yến Thần ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt lạnh xuống, xoay người nhặt tây trang trên đầu giường đi ra bên ngoài.

"Tiên sinh!" Hộ sĩ gấp gáp gọi.

"Tiền thuốc thang cứ liên lạc với luật sư của tôi, anh ta sẽ chuyển khoản trả hết, đừng đến phiền tôi." Anh lạnh giọng còn chưa nói xong, đã đi ra khỏi phòng bệnh.

Ngồi vào trong xe nắm chặt lấy tay lái, Mộ Yến Thần cảm nhận được hơi lạnh từ tay lái và quan sát cái cơ thể thảm hại của mình, anh chỉ là không ngờ được một đại nam nhân như anh lại bị ốm đau đánh gục , cả Los Angeles bị mưa bao phủ, Mộ Yến Thần đặt chuyến bay sớm nhất, chạy thẳng tới sân bay.

Xe nhanh chóng tăng tốc, anh gọi một cú điện thoại cho Nhiếp Minh Hiên.

"Yến Thần?" Nhiếp Minh Hiên kinh ngạc, giờ này mà cậu ta lại có thể biết gọi điện thoại cho mình, giọng nói khàn khàn có chút lười biếng, "Cậu có lầm hay không, biết mấy giờ rồi không? Bây giờ ở Trung Quốc chỉ mới rạng sáng, mình ngay cả giường còn chưa được lên. . . . . ."

"Giúp mình." Mộ Yến Thần nhìn chằm chằm phía trước, môi mỏng lạnh lùng phun ra bốn chữ.

Sáng sớm không khí lạnh thấm vào da, Nhiếp Minh Hiên cũng chợt thanh tỉnh, con ngươi sáng mấy phần, cười cười,Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn giống như là phát hiện sự tình tính nghiêm trọng.

" Được, cậu cứ nói." Anh ta dứt khoát đáp.

Mộ Yến Thần nắm chặt tay lái, trong mắt đầy sát khí .

***

"Tại sao con phải đi đến trường Z học?"

Nghe được tin đó Lan Khê khiếp sợ, không tự chủ được hỏi một câu.

Mạc Như Khanh đứng dậy thị uy, nở nụ cười nhàn nhạt: "Danh tiếng của trường này, trước khi dì đi Los Angeles đón con thì có cho cha con xem trước rồi, mặc dù đều là trường trọng điểm nhưng là trình độ hoàn toàn khác nhau, nghe nói mấy tháng cuối cùng còn đi kiểm tra xem học sinh có lên được 0.8 một lượt hay không , con cũng nghỉ ngơi đủ rồi,Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn buổi chiều dì sẽ nói Tử Minh lái xe dẫn con đến trường Z xem một chút —— vừa vừa đúng lúc nó cũng có chút chuyện cần phải qua đó, con thấy sao?"

Lan Khê không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trước mặt, cảm giác giống như mình đang bị tẩy não.

"Từ trước đến nay dì chưa từng nói việc này với con. . . . . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt, theo bản năng bật thốt lên.

"Lan Khê!" Mộ Minh Thăng quát lớn một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, "Ta đã nói với con bao nhiêu lần, coi như ở nhà không gọi mẹ, thì cũng phải dùng kính ngữ, làm sao con với ai cũng điều ‘ dì ’ tới ‘ dì ’ lui, ai truyền cho con cái tật xấu như vậy hả? !" ( mình mà là khê khê chắc bỏ nhà đi mấy kíp chứ gặp mặt 2 cái người khó ưa này có ngày bị tức chết >_

Tiếng quát lớn nhẫn tâm đó, phát ra cũng đã lâu.

Lan Khê hoảng hốt nhìn xuống, ánh mắt trong suốt theo bản năng nhìn qua bàn ăn tìm kiếm bóng dáng một người, nhưng cô nhìn thấy chổ bên cạnh Mạc Như Khanh trống rổng, cô nhớ một người, giờ phút này, không có ở đây.

—— Ai truyền cho con cái tật xấu như vậy hả? !

". . . . . . Dì Mạc, thật xin lỗi." Lông mi dài của cô rũ xuống, nhẹ giọng nói xin lỗi.

Mạc Như Khanh liếc nhìn cô một cái, nở nụ cười ấm áp không đáp lời.

"Cha, " Lan Khê ngước mắt, lần đầu tiên chủ động gọi ông, dùng giọng nói mềm nhất thương lượng với ông, "Con học ở trường Nhất Trung của thành phố C rất tốt, cha cũng thấy thành Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn tích của con đã tiến bộ, lớp mười hai khẩn trương như vậy, đột nhiên chuyển qua nơi khác tiến độ học tập cũng không giống nhau, có thể không thích ứng được, dẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn ngược lại. . . . . ."

"Những lời con nói dì cũng có cân nhắc qua, " Mạc Như Khanh cắt lời cô, cười yếu ớt bổ sung, "Cho nên dì cố ý gọi điện thoại hỏi tiến độ của bên kia cùng trường Nhất Trung, xê xích không nhiều, nhưng chất lượng dạy học bên này lại tốt hơn, con có biết không hàng năm đề thi tốt nghiệp trung học các thầy giáo bên đó có thể đón đúng đến 70%? Con sang đó, không thể nào tự nhiên lại có kết quả ngược lại, trừ khi là mình không cố gắng."

Lan Khê lẳng lặng nhìn bà chằm chằm, vô lực, muốn phản bác cũng không biết phản bác thế nào.

Mạc Như Khanh ngẩn ra, tiếp tục cười yếu ớt cầm lấy bàn tay cô: "Thế nào, con không xa nhà được? Đây thế nào đi nữa? Mỗi tuần dì sẽ bảo A Phúc đi đón con về, chạy xe cũng chỉ hơn ba giờ, chạy tốc độ cao rất nhanh, so với trường Nhất Trung ở thành phố C có cái gì không giống nhau?"

Lông mi Lan Khê khẽ run lên, giống như bị điện giựt, tay nhè nhẹ rút ra khỏi tay của Mạc Như Khanh, sắc mặt càng thêm trắng hơn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...