Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 102: Có ý tứ gì?


Chương trước Chương tiếp

Vì thế, Lan Khê sẽ vĩnh viễn không biết, khi cô một mình cô độc trong bóng đêm, chịu đựng cơn giá rét suốt hai giờ liền. . . . . . thì Mộ Yến Thần vẫn luôn ở gần đấy.

Giữa hai người là một cây tùng to lớn. Chiếc xe màu đen quen thuộc được những tán lá xanh miết, sum xuê che đi rất kĩ, Lan Khê đứng trước cửa trường vô phương nhìn thấy được anh.

Bóng đêm thâm trầm phủ kín, cánh tay Mộ Yến Thần chống bên thành cửa, những khớp xương trên ngón tay trắng bệch, gương mặt tuấn tú khẽ nghiêng đi, hai mắt nhắm chặt, không đành nhìn cảnh tượng bên kia đường.

Đêm khuya vô cùng yên tình, loáng thoáng có thể nghe được tràng khí lạnh bên ngoài, nhẹ nhàng táp vào mui xe.

Cuối cùng Nhan Mục Nhiễm cũng bị cho bầu không khí nặng nề này bức điên, chủ động quay sang: "Anh không thể kéo kính xe lên sao? Trong xe mở điều hòa, lại không chịu kéo cửa, như thế thật tốn khí ấm."

Mộ Yến Thần không biến sắc, miệng vẫn ngậm chặt.

Sắc mặt Nhan Mục Nhiễm càng lúc càng tím tái.

Cô ta lờ mờ có thể để đoán ra tâm ý của Mộ Yến Thần, giờ khắc này tâm tình của anh chắc chắn rất tệ. Đấy xem đi, chỉ vừa thấy con bé kia đứng chờ anh một tí, anh đã đau lòng thành bộ dàng này, đau đến mức chả còn sức nói chuyện.

Nhưng lòng cô ta không đau sao? Trái tim như muốn nứt ra, máu trong người như muốn đông cứng lại, không thể lưu thông.

Cô ta xoay đi, khắc chế cơn đau trong lồng ngực, rặn ra nụ cười khó coi, lên tiếng: "Con bé ấy rất đẹp đúng không?"

"Vẫn còn trong độ tuối thiếu nữ mộng mơ, ngây thơ như chú nai vàng ngơ ngác. Khuôn mặt thanh thuần sạch sẽ, không vương chút phấn son, cả người toát lên sức sống căng tràn của tuổi trẻ, khó trách anh lại. . . . . ." Càng nói càng nghẹn họng, ngón tay thon dài bấu chặt đệm ghế phía dưới, mười móng tay như thể bị rút sạch, "Trừ xinh đẹp thì còn gì? Vì sao anh lại thích con bé ấy?"

Tuy Mộ Yến Thần nhắm mắt, nhưng hình bóng Lan Khê “nóng ruột nóng gan”vẫn cứ lởn vởn trong đầu, trong tim, trong mọi giác quan của anh. ( ở đây là chỉ dáng vẻ sốt ruột của Lan Khê đó)

Bên tai là những lời lải nhải, làm nhàm đáng ghét, anh rốt cuộc đã tới cực hạn.

Chậm rãi nâng lên đôi mắt, theo phản xạ phóng tầm mắt về phía cổng trường, lẳng lặng rơi vào hình bóng cô gái nhỏ đang cố chà xát hai tay vào nhau, toàn bộ tâm trí như ngưng tụ trên người cô gái.

Trong nháy mắt, anh liền nhớ tới một chuyện.

Anh chưa bao giờ cho cô một lời cam kết, chưa chân thành nhìn vào mắt cô mà nói: “Lan Khê, cho dù bị toàn thế giới vứt bỏ, em cũng đừng sợ nhé. Hãy yên tâm ở lại bên anh, em là người duy nhất anh cần, anh nhất định sẽ không để em chịu nửa điểm tổn thương”.

Câu cam kết đơn giản như thế, anh vẫn còn chưa nói đấy.

. . . . . . Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn không thể thực hiện.

Sự thật trước mắt như một mũi dao đâm xuyên vào óc anh, kêu dậy lí trí của anh, bắt nó phải chấp nhận hiện thực đau đớn. Dạ dày anh trở nên căng đau, chua xót, như từng cơn thủy triều ùa đền, vây đặc trong cổ họng, khiến nó hít thở chẳng thông.

Anh lại nhớ cái đêm hôm qua..

Đêm giáng sinh an lành trong ngôi nhà, anh ôm cô từ phía , vừa gọi tên cô vừa nói yêu cô. Cô nép vào lòng anh, nở nụ cười ngọt ngào, giảo hoạt đem nước cam trét đầy lên người anh. Hai người trao nhau những nụ hôn nồng…..

Nhan Mục Nhiễm tự lẩm bẩm như kẻ điên một hồi, cuối cùng đành câm mồm lại, ánh mắt hận thù nhìn vào thân hình đang đứng trong gió lạnh. Hai giờ sau, bóng dáng ấy xoay người, hướng về cổng trường, năn nỉ bác bảo vệ mở cho vào. Cách cánh cửa sổ, bác bảo vệ chau mày đứng lên, nói luôn tuôn một lúc lâu, dường như đang giáo huấn cô gái. Vài phút sau, bác bảo vệ nói xong, mới mặc áo khoác, ra ngoài mở cổng cho cô.

“Cuộc vui” đã đến hồi tàn.

Nah Mục Nhiễm nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, trong mắt ánh lên tia ngoan độc, nhanh chóng rút chiếc nhẫn, thấp giọng nói: "Được rồi! Chúng ta có thể đi —— Con bé đã vào rồi."

Hơi thở của người đàn ông bên cạnh trầm tĩnh như nước, Nhan Mục Nhiễm nhìn chăm chú vào động tác khởi động xe của Mộ Yến Thần, khóe miệng cười rộ lên, tiến tới thì thầm: "Thì ra cũng chỉ có hai giờ, con bé ấy chỉ chịu chờ anh trong hai giờ. . . . . . Mộ Yến Thần, anh không cần đau lòng như thế, bởi vì, vừa nãy anh có bao nhiêu khó chịu, em ngồi bên cạnh cũng không nhẹ hơn phần nào."

Anh yêu Lan Khê, đau lòng vì cô bé bao nhiêu thì Nhan Mục Nhiễm cũng yêu anh, đau lòng tựa như anh bấy nhiêu.

Gương mặt lăng giác của Mộ Yến Thần liền tối xuống, động tác tay nhanh chóng dừng lại, môi mỏng mím mạnh, ánh mắt bén nhọn chiếu thẳng vào mặt cô ta.

Nhan Mục Nhiễm rùng mình, tựa như cơn gió độc len lỏi vào thân!

"Có ý tứ gì?" Mộ Yến Thần u lãnh hỏi.

Nhan Mục Nhiễm nhất thời cứng họng! !

Khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, tay siết mạnh túi xách, run giọng nói: "Đương nhiên là có ý tứ!"

"Mộ Yến Thần, em nhất định sẽ tuân thủ cam kết của mình, không đem chuyện hai người đi rêu rao khắp nơi. Nhưng anh hãy nhớ một điều —— Anh phải nhớ!" Đôi mắt ngập tràn những giọt lệ buồn, cả người cô ta phát run, "Về sau, không chỉ riêng mình Nhan Mục Nhiễm, mà có rất nhiều người sẽ phát hiện ra điều kinh khủng này, hai anh em ở cạnh nhau, đấy chính là một tội ác khó dung! Đời này, không phải anh, thì em sẽ không lấy chồng, sẽ luôn mở to mắt, xem anh rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh để che chở cho con bé ấy!" ( bà này bệnh quá =.=)

Âm thanh não nề, phá nát màn đêm, gây nên cơn chấn động nhỏ.

Mộ Yến Thần mỏi mệt thu hồi ầm mắt, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Xéo đi."

Ổ khóa mở ra cùng với lệnh đuổi khách của anh.

Lúc này, vừa qua nửa đêm, đường phố vắng tanh vắng ngắt, bị đuổi thẳng xuống xe, Nhan Mục Nhiễm vừa nhục nhã vừa cảm thấy cay đắng, tức giận nói thẳng: "Thật ra chính anh mới phải là người hiểu rõ hơn em! Một con bé 17 tuổi thì đã biết hết mùi đời sao? Đã có thể chịu trách nhiệm cho những việc mình làm chưa? Vào lứa tuổi này, con bé bị anh giam cầm bên người, rồi khi 20 tuổi, 25 tuổi… thì sẽ ra sao? Nếu không có anh, ai dám bảo con bé sẽ không gặp được một tình yêu tốt đẹp lại không trái với lẽ thường? Con bé có dám sống lén lút bên anh cả đời không, không kết hôn, không sinh con, sống như một con chuột nhắt, lúc nào cũng phải ẩn mình trong bóng tối?"

Tay anh nắm chặt tay cầm cửa xe, gằn từng chữ: "Cô muốn tự mình xuống hay là để tôi kéo xuống?"

Giọt lệ nóng bỏng lăn xuống má, Nhan Mục Nhiễm hoàn toàn phát điên, cái gì là lí với chả trí, đều bị cô ta vứt sạch.

Cô ta nhìn lom lom vào gò má sắc lạnh của anh, nén lệ, sâu kín nói: "Thân thể của bác Mộ không tốt. . . . . . Nếu như vì chuyện của hai người mà xảy ra điều bất trắc cho sức khỏe, hai người có thể sống an nhàn, hạnh phúc được không? Còn mẹ của anh nữa —— sẽ ra sao khi bà biết anh qua lại với con gái của tình địch của mình, vả lại hai người còn là anh em ruột. . . . . . Anh nói bà có thể phát điên không?"

“Ầm” một tiếng, cánh cửa một bên bị đẩy ra, làn khí buốt lập tức vọt vào.

Nhan Mục Nhiễm lạnh run cả người!

Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì Mộ Yến Thần đã bước xuống xe. Trong bụng quặn đau, cô ta tự biết, mình phải tự xuống, không thể để anh thô bạo kéo xuống được. Cô ta cắn răng mở cửa xe, đi xuống, vẫn không quên bỏ lại chiếc nhẫn vào khe hẹp giữa hai chiếc ghế.

"Không cần anh đuổi " Cô ta nghiêng đầu nhìn, cười rơi lệ, "Tự em đi."

"Mộ Yến Thần, anh bây giờ rất hận em, phải hay không?"

Sương lạnh chậm rãi rơi xuống, Mộ Yến Thần ra ngoài mới biết, thì ra sương đêm lại dày đặc đến vậy, chỉ đứng vài phút đã rét đến tận xương, cóng đến cứng người. Anh đứng đưa lưng về phía cô ta, một lát sau mới lên tiếng.

"Nhan tiểu thư, cô suy nghĩ nhiều rồi." Đôi môi mỏng phát ra âm thanh lạnh như khí trời..

Hận cô ta ư? Trước tiên anh phải có tình cảm với cô ta đã.

Cho dù hôm nay, anh phải gánh chịu bao nhiêu đau đớn cùng tội ác . . . . . tất cả những thứ ấy đều không khiến anh hận cô ta, bởi vì…anh không đặt cô ta vào mắt.

Những thứ hôm này chỉ là một phần nhân quả mà anh phải gánh.

Lựa chọn cùng Lan Khê ở chung mộ chỗ, đương nhiên phải biết chấp nhận trả những giá vô cùng lớn, thậm chí…nghiệt ngã.

Trong nháy mắt, gương mặt Nhan Mục Nhiễm trắng không còn hột máu, ánh mắt kịch liệt run rẩy, ánh lên những tia hồng đau nhức.

Cô ta là người thông minh, đương nhiên hiểu lời anh nói

"Mộ Yến Thần. . . . . ." Cô ta nhịn không được run giọng gọi tên anh. Cô ta dùng lời lẽ cay độc kích thích anh, nhưng chỉ một chớp mắt, anh lại có thể hoàn toàn tỉnh táo. Năng lực chịu đựng của người đàn ông này, đã vượt qua mức cô ta có thể tưởng tượng.

Ưu nhã xoay người, Mộ Yến Thần cúi đầu mở cửa xe, trầm giọng nói: "Đi lên đi, tôi tiễn cô về nhà."

Những lời cô ta nói, tuy sốc óc nhưng lại đúng .

Bởi vì quá đúng, nên anh buộc mình phải tỉnh táo, tập đối mặt với sóng to gió dữ. Cần phải tỉnh táo —— để sau này dù bị ép đến đường cùng, anh vẫn có thể gồng mình, mò tìm tia hi vọng trong con đường mang tên “Tuyệt lộ”.

Nhất định phải như thế.

***

Một đêm tình mê loạn lại khó khống chế. Càng gần cuối, Mộ Yến Thần càng hung mãn tiến sâu vào Lan Khê, mỗi cú nhấn người của anh tựa như đâm thủng cả linh hồn và thể xác của cô. Cả người Lan Khê ướt sũng mồ hôi, thét lên muốn tránh lại bị cánh tay anh kéo trở về. Anh kìm hãm cô dưới thân mình, kịch liệt chiếm giữ.

Anh thì thầm, dụ dỗ những lời yêu thương bên tai cô, hôn khắp người cô, không cho bất tỉnh. Lan Khê nức nở, ôm chặt cổ anh.

Thời điểm kết thúc, cả người Lan Khê như bị vớt ra từ hồ nước, làn da đỏ hồng nổi bật những dấu tay xanh tím.

Mộ Yến Thần âu yếm nơi gò má của cô, ngậm sợi tóc ướt nhẹp mồ hôi của cô vào miệng.

Nhiệt độ thân thể cô vẫn rất cao, sờ vào như muốn bỏng tay.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...