Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 845: Yêu có trăm ngàn dáng vẻ (5)
Thật là ngạc nhiên vui mừng.
Làm cho mọi người hoàn toàn cảm động chính là, lại không có bối rối.
Sau đó, tất cả mọi người tùy ý chọn bài hát lẫn lộn.
Hát đến cuối cùng, giọng hát của rất nhiều người đã trở nên khàn khàn, ca khúc bọn họ chọn trong KTV vẫn còn rất nhiều, liên tục lãng phí rất nhiều bài, trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ d,đ,l,q,d có người ngẫu nhiên cất lên một câu, mãi đến khi đột nhiên xuất hiện bài hát , Tô Thần đoạt một phát lấy micro trong tay Tần Thánh, hát: “Ngày gió nổi lên, cười xem hoa rơi.”
là bài hát một nam một nữ hát đối đáp.
Sau khi Tô Thần hát xong câu đầu tiên, vốn kìm nén giọng nói, vừa định học giọng nữ mở miệng hát câu thứ hai, lại nghe bên tai truyền đến một tiếng hát dễ nghe: “Mùa tuyết rơi xuống, nâng chén hướng nguyệt.”
Tô Thần kinh ngạc quay đầu, lại nhìn thấy Trần Uyển Như ngồi trong góc khuất vẫn thủy chung chưa lên tiếng vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình tivi.
Đáy lòng Tô Thần run lên, liền tiếp tục hát: “Tâm tình như vậy.”
“Đường đi như vậy.” Trần Uyển Như cong khóe môi hát tiếp, cô là Nhất Tỷ ca đàn mười năm, bài hát này đã từng hát cùng Thiên Vương ca đàn, vốn dĩ cô là một người ngoài cuộc của tập đoàn Bạc Đế, không nên ở đây, nhưng Lăng Mạt Mạt mạnh mẽ giữ lại, còn bảo Dịch Hỉ Hoan và Bạc Sủng Nhi ở cùng cô, tình cảm nồng hậu không thể từ chối, liền dứt khoát tiếp tục ở lại, vừa mới nhìn qua video kết hôn của những người thuộc tập đoàn Bạc Đế này, cả người càng lúc càng im lặng, dù khi người ở phía sau đến chọn ca khúc lộn xộn, cô cũng chỉ an tĩnh ngồi trong góc, giống như hoàn toàn không tồn tại, chỉ là đột nhiên nhìn thấy bài hát này, liền cầm lấy micro, bắt đầu hát.
“Chúng ta cùng nhau đi qua.”
Một câu này là Trần Uyển Như và Tô Thần cùng nhau hát.
Sau khi hát xong, Trần Uyển Như cũng ý thức được không phải tự mình hát nữa, vì thế cô vừa tiếp tục hát lời ca, vừa nghiêng đầu: “Hi vọng anh có thể yêu em, đến đất già, đến trời hoang.”
Rơi vào tầm mắt lại là Tô Thần, lông mày cô hơi nhíu lại, liền nhìn thấy Tô Thần giọng điệu tự nhiên tiếp tục hát: “Hi vọng em có thể cùng anh, đến góc bể, đến chân trời.”
“Cho dù tất cả lặp lại, em cũng sẽ không thay đổi quyết định, em chọn anh, anh chọn em.”
Một đoạn nhạc nền dài đằng đẵng, Trần Uyển Như và Tô Thần bên này nhìn bên kia, ánh mắt hướng về nhau.
“Anh nhất định sẽ yêu em, đến địa cửu, đến thiên trường.”
“Em nhất định sẽ cùng anh, đến biển cạn, đến đá mòn.”
“Cho dù quay lại trước kia, đây vẫn là quyết định duy nhất của anh, anh chọn em, em chọn anh, đây là lựa chọn của chúng ta.”
Đến khi hát xong một bài hát, Tô Thần vẫn đang nhìn chằm chằm Trần Uyển Như như cũ.
Trần Uyển Như cũng thất thần như vậy một hồi, liền chớp chớp mắt, đặt micro xuống, nhàn nhạt xoay người giống như không coi ai ra gì, giẫm giày cao gót xuống đất, bước đi quyến rũ ra khỏi gian phòng.
Tô Thần vẫn đứng tại chỗ như cũ, một lúc lâu, anh mới giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa mũi, nhìn tivi, lại nhìn cửa, liền cúi người, cầm lấy áo khoác của mình, đi ra ngoài.
Trần Uyển Như đứng trên đường cái, ba giờ sáng, trên đường phố không có một ai, cô ngẩng đầu, nhìn đèn đường mờ nhạt,dđlqđ người cô yêu, hôm nay cưới người phụ nữ anh vẫn yêu, anh hạnh phúc, cô cảm thấy hài lòng không?