Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 59: Tôi bảo đảm tôi không có bệnh (9)


Chương trước Chương tiếp

"Rất xin lỗi, tôi không thể nào đồng ý với ngài, tôi đã nộp đơn xin từ chức cho MIT."

"Tôi không có ý định muốn quay lại MIT nữa!"

"Không, không phải là vấn đề về tiền lương, là chuyện riêng của tôi, tôi không muốn ở lại Mỹ."

"Về tổ nghiên cứu khoa học ORSTOM, tôi cũng đang định rút khỏi đó."

"Tôi hiểu được một nửa của hạng mục nghiên cứu VISI, bây giờ bỏ xuống thì cũng tiếc thật, nhưng mà tôi lại có chuyện quan trọng hơn cái này muốn làm"

"Tôi tin tưởng những thành viên khác của ORSTOM có thể thật hiện tốt VISI, tôi chấp nhận xóa tên khỏi ORSTOM."

"Tôi biết là có khả năng nó sẽ lấy được Giải Nobel, nhưng mà đó chỉ là một giải thưởng, đối với tôi mà nói không có nhiều ý nghĩa cho lắm!"

Sau đó Lý Tình Thâm còn nói rất nhiều.

Ngôn ngữ àm anh dùng chính là Anh văn.

Lăng Mạt Mạt nghe không phải là chuẩn.

Chỉ là mơ hồ có thể nghe được Lý Tình Thâm lời nói đại khái thôi.

Anh vậy àm từ chức ở MIT?

Cái trường đại học nổi tiếng thế giới.

Thậm chí anh còn nói hắn muốn rút khỏi tổ nghiên cứu khoa học ORSTOM?

Hơn nữa cũng bỏ qua cơ hội có thể nhận được Giải Nobel ?

Anh muốn rời bỏ Mĩ trở lại Trung Quốc?

Tại sao?

Trong đầu của Lăng Mạt Mạt xuất hiện khó hiểu.

Cô tập trung tinh thần bắt đầu nghe tiếp

"Là bởi vì cô ấy đã trở về có lẽ ngài sẽ không cảm thấy có ý nghĩa gì, nhưng mà tôi cảm thấy có ý nghĩa là được rồi!"

"Tôi không thể nào mà ngồi yên đó không làm gì!"

"Nếu như tôi không trở lại, tôi mới phải hối hận đấy!"

Lời nói của Lý Tình Thâm một lần nữa truyền đến.

Lăng Mạt Mạt hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Thầy buông tha mấy cái đó, muốn trở về nước, là bởi vì một người?

Lăng Mạt Mạt nhìn bóng dáng của Lý Tình Thâm, ánh mắt có chút hoảng hốt, giống như co một thứ gì đó ở trong lòng, ở từng chút một vỡ đi, vỡ tan tành.

Cô không thể nào hiểu được, cuối cùng Lý Tình Thâm là người như thế nào.

Rõ ràng anh rất lãnh khốc, rất vô tình, không để bất kỳ ai vào trong mắt, nói chuyện tổn thương người, nhưng bây giờ lại có thể vì một người, mà bỏ qua tất cà thành tựu huy hoàng mà mình đã gầy dựng hơn mười năm ở nước ngoài?

Người kia, là ai vậy?

Lại có thể làm cho một người xuất sắc như vậy có thề vì cô ấy mà hy sinh nhiều như vậy?

Lăng Mạt Mạt không nhịn được nghĩ đến tối hôm đó, lúc mình tự ý đi vào phòng ngủ của Lý Tình Thâm, nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào một cái khung hình, ánh mắt dịu dàng, khóe môi cười chúm chím.

Khi đó, anh nghiễm nhiên giống như là biến thành một người khác vậy, vô cùng thâm tình.

Chắc hẳn người trong khung hình đó, chính là người khiến cho anh buông tha mọi thứ để trở về nước.

Lăng Mạt Mạt nghĩ, thì ra là người đàn ông này cũng không phải người vô tình.

Rõ ràng dáng vẻ của anh mê hoặc chúng sinh, lại cứ là một người chung thủy, buông tha tất cả.

Trong nháy mắt, trong lòng của Lăng Mạt Mạt cảm thấy, kích động không ngừng

Lý Tình Thâm cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người một lúc, mới nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy Lăng Mạt Mạt đã tỉnh.

Vẻ mặt của hắn có chút cứng đờ, trên mặt vẫn không có nhiều cảm xúc mấy, chỉ là nhàn nhạt bỏ lại một câu: "Đã tỉnh, thì đi thẳng lên lầu xem khúc phổ đi!"

Sau đó, trực tiếp đi lên lầu.

Đợi đến rất lâu sau khi Lý Tình Thâm đi mất, Lăng Mạt Mạt mới phản ứng được những lời anh nói, vội vàng đi theo lên lầu.

Lý Tình Thâm ngồ chỗ ngồi cũ trên phòng âm nhạc lầu ba, dáng ngồi ngồi ưu nhã, chăm chú nhìn quyển sách ở trên tay.

Lăng Mạt Mạt không dám quấy rầy anh, rón ra rón rén đi tới trước bàn đọc sách, cầm một khúc phổ, chăm chú lật xem.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...