Trong thang máy riêng, Hạ Nam bình tĩnh đứng trong góc, dưới ánh đèn gương mặt tuấn tú có vẻ âm trầm u ám, ý tứ hàm xúc bất định, đôi ngươi đen như mực nhìn con số không ngừng biến hóa của thang máy, trong mắt thoáng ẩn dấu sự phức tạp.
‘Đinh’ một tiếng, thang máy ngừng lại, Hạ Nam chậm rãi từ bên trong đi ra.?
Sau khi ra khỏi thang máy, anh không trực tiếp mở cửa đi vào phòng như bình thường, mà đi về phía ban công ngoài trời trên tầng cao nhất.
Ban công ngoài trời trên tầng cao nhất có đặt một cái bàn đá tròn cùng với hai cái ghế dựa màu đen, trên đỉnh đầu là chiếc dù che nắng rất to, bởi vì đây là tầng cao nhất, nên có chút đặc biệt, chỉ có khách quý mới có thể đi lên, bình thường có rất ít người lai vãng.
Giờ phút này, nơi đây cũng chỉ có một mình Hạ Nam.
Hạ Nam ngồi vào cái bàn duy nhất ở đây, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, anh đưa tay lên che khuất một phần ánh nắng mặt trời chiếu vào gương mặt của mình.
Kỳ thật nghe La Tân Hàn phân tích một hồi, nói không tổn thương là dối người, anh chưa bao giờ nghĩ tới có một người đàn ông khác hiểu cô đến như vậy, khi La Tân Hàn nói ’yên tâm đi, tôi không phải là người có thể uy hiếp tới địa vị của anh trong cảm nhận của cô ấy’, thì anh phát giác trong câu nói này có ẩn chứa sự bất đắc dĩ không dễ dàng nhận ra.
Cũng là đàn ông, làm sao anh lại không hiểu, loại bất đắc dĩ này là gì?