Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
Chương 66: Mắc chứng uất ức
“…..Được, vậy con phải ngoan ngoãn, sáng ngày mai mẹ sẽ đi đón con, được rồi, ngủ ngon…..!” Bên kia truyền đến tiếng ‘đô đô đô…’, cô mới chậm rãi cúp điện thoại, ngẩn lên thì thấy Hạ Nam đang cầm hộp thức ăn đứng yên lặng trước giường bệnh, bí ẩn nhìn cô, hai mắt cô mở to nhìn anh cười cười, cô đặt điện thoại đi động lên bàn cạnh giường: “Em đói bụng!” Liếc nhìn đồ ăn trong tay anh nũng nịu nói.
Hạ Nam biết cô đói bụng, im lặng lấy thức ăn trong hộp ra dọn lên cái bàn thấp trước mặt cô, nhìn mấy món ăn ngon lành bốc hơi nóng, cô nghi ngờ nhìn Hạ Nam một cái, những món ăn này thật sự là anh làm sao? Chẳng qua cô chỉ thuận miệng nói đùa thôi mà, anh lại cho là thật, nhưng đã trễ như thế này, anh làm sao mà làm được?
Có lẽ là thật sự đói bụng, cô cũng không nói nhiều, liền cầm đũa lên ăn.
Thực tế, Hạ Nam phải đi siêu thị 24 giờ mua nguyên liệu và mượn nhà bếp công cộng của bệnh viện, anh chỉ nấu ít món ăn mà ngày thường cô thích.