Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi

Chương 5: Trừng phạt


Chương trước Chương tiếp

Doãn San San đang định kéo tay Tô Úy muốn cùng cô nói chuyện thì bỗng nhiên chuông điện thoại của Tô Úy vang lên, bài hát “Mắc Cạn” mà cô thích nhất không còn là nhạc chuông điện thoại của riêng anh ta nữa.

Ở không gian ồn áo của KTV này, tiếng chuông mặc dù rất nhỏ, nhưng vì đang cầm điện thoại trên tay nên có ai gọi điện đến là biết ngay, Tô Úy cảm thấy cú điện thoại này chính là vị cứu tinh của mình có thể cứu cô thoát khỏi không gian ngột ngạt này, cho nên vừa liếc nhìn số điện thoại, lại nhìn đến hai người trước mặt, nói tiếng xin lỗi sau đó cầm điện thoại di động ra ngoài nghe điện, bên kia lập tức truyền đến âm thanh quen thuộc: “Cuối cùng em cũng nhận điện thoại, tôi còn tưởng em định mất tích luôn chứ?”. Là Hạ Nam, bây giờ cô mới nhớ ra hôm nay mình đã cho người đàn ông kia leo cây, lại còn không nhận điện thoại của anh ta.

“Chuyện gì?” Hạ Nam cũng có thể nghe được trong giọng nói có chút không kiên nhẫn của cô.

“Đây chính là thái độ của em đối với cấp trên?”

Phát hiện mình đang thể hiện cảm xúc hơi quá khích, cô cố gắng khôi phục tâm trạng, mới mở miệng nói: “Hạ Boss, anh có chuyện gì, hình như bây giờ đã hết giờ làm rồi mà! Nếu không có việc gì tôi cúp máy đây ha ..ha..!”

“Em đang ở đâu?” Một tiếng kia Hạ Boss mang theo ý chế nhạo, hình như nghe thấy ở bên chỗ cô có chút ầm ĩ nên tò mò hỏi.

“Hội sở giải trí Nam Tước hoàng triều” cô trả lời không chút suy nghĩ. Nói xong, mới chợt nhớ ra, mình bị thần kinh hay sao mà nói cho anh ta biết. “Rốt cục cái gì..” “Chuyện” còn chưa kịp nói hết, đã thấy am thanh tút…tút.. vang lên, tên đàn ông xấu xa này lại cúp điện thọai của cô.

Đi toilet xong, trở lại phòng, nói với Tề Phỉ mình không thoải mái muốn đi về trước, Tề Phỉ cũng không ngăn cản cô, đi đến cửa phòng đang muốn mở cửa, thì tự nhiên từ bên ngoài cửa bật mở.

Mắt nhìn mắt! Tô Úy thấy người đàn ông đang đứng ở cửa, sững sờ trong giây lát, tại sao anh ta lại đến đây? Nghĩ đi nghĩ lại, những người đó không phải nói anh ta là người đứng đằng sau hội sở giải trí Nam Tước sao, như vậy có thể hiểu được rồi! Chẳng phải chỉ cần một cú điện thoại là có thể biết được cô đang ở phòng nào sao? Hạ Nam nhìn thấy Tô Úy, khóe miệng không nhịn được giương lên, rõ ràng tâm trạng đang rất tốt.

Lập tức, mọi người đều chú ý đến người đàn ông đang đứng trước cửakia.

“Oa, anh ta là ai a?”

“Thật là người đàn ông đẹp trai, chẳng lẽ anh ta và Tô tổng quen nhau sao? Tại sao tôi có cảm giác anh ta nhìn Tô tổng thật dịu dàng a.”

“Đúng vậy, chẳng lẽ đây là bạn trai của Tô tổng sao?”

……….

Không khí trong phòng lập tức trở nên sôi nổi, ai cũng nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng trước cửa.

Tất cả đều nghĩ trong lòng: trên thế giới sao lại có người đàn ông đẹp trai thế chứ? S với phụ nữ còn muốn đẹp hơn, bọn họ vốn cho rằng Giám đốc nhà mình là đẹp trai lắm rồi, nhưng bây giờ nếu đem ra so sánh, người này rõ ràng ưu tú hơn rất nhiều, trên người đàn ông này toát ra một khí chất vương giả mà không một ai có thể coi thường.

Hạ Nam nhìn lướt không gian tối mờ qua người Tô Úy, quét mắt một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người đàn ông đang đứng trong góc mấy giây, cuối cùng đem ánh mắt chuyển về trên người Tô Úy. Tại thời điểm Tô Úy chưa kịp phản ứng, liền nắm tay cô xoay người rời đi.

Để lại trong phòng một đám người xoay qua nhìn nhau.

Trong đám người ấy, Diệp Phong đang đứng trong góc tay nắm chặt thành quyền, giống như đang nhẫn nhịn điều gì. Ngồi ở bên cạnh hắn Doãn San San, nhìn như không có gì nhưng trong mắt lóe lên một tia giận giữ, mấy giây sau liền khôi phục lại vẻ điềm tĩnh cùng dịu dàng như cũ.

Bên kia Tô Úy bị Hạ Nam kéo đi cuối cùng cũng kịp phản ứng, liều mạng giãy giụa, nhưng không thoát được ra khỏi bàn tay của hạ Nam. Đôi tay kia nắm thật chặt, làm cả cánh tay cô đều tê dại.

“Buông tôi ra, anh đang làm cái gì vậy?”

Hạ Nam không trả lời, tiếp tục lôi cô đi vè phía trước. Đi tới một gian phòng liền mở cửa, đem Tô Úy kéo vào một tay giữ chặt lấy tay cô, một tay khóa cửa lại.

Ở trong bóng tối, Tô Úy cảm nhận thấy người đàn ông kia đang dựa sát vào cô, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương nam tình trên người anh ta, càng ngày càng gần khiến cô phải hô lên: “Buông tôi ra, tôi phả….” Câu nói kế tiếp chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn bá đạo của anh ta kia nuốt trọn hết, mở to hai mắt nhìn anh ta trong bóng tối, không ngừng đập tay vào thân thể của người kia hòng muốn đẩy anh ta ra, giãy giụa làm đôi gọng kính đen rơi xuống. Nhưng thể lực của nam nữ khác biệt quá lớn, người đàn ông trước mặt vẫn không hề nhúc nhích, tay cố định đôi tay nhỏ bé không ngừng quơ loạn.

Anh ta còn nhẹ nhàng cắn môi của cô, đem đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò khoang miệng của cô. Hồi lâu, rốt cục khi cô đang khó thở vì thiếu khí thì anh ta mới buông cánh môi của cô ra, đột nhiên ánh sáng chiếu đến làm cô chói mắt liền theo phản xa nhắm chặt hai mắt lại.

“Đây là trừng phạt vì hôm nay em dám cho tôi leo cây!” Hạ Nam nhẹ nhàng nói, vừa nhàn nhã quan sát cô khi không đeo mắt kính, thậm chí đến hô hấp cũng rất bình thường.

“Cái tên khốn kiếp này!” Rốt cuộc hít thở ổn định, kèm theo những lời này còn có tiếng người đàn ông thở mạnh, Tô Úy một cước dẫm thật mạnh lên chân anh ta, sau đó nhân lúc anh đang chật vật ôm chân kêu đau liền mở cửa chạy đi.

Tô Úy về đến nhà, lập tức chạy vào toilet, đánh đi đánh lại răng đến đau cả miệng giống như đã ăn phải cái gì bẩn vậy.

Tên đàn ông xấu xa, bệnh thần kinh, đầu bị hỏng, tất cả những gì cô có thể nghĩ ra được đều đem mắng một lần! Về sau nhìn thấy anh ta phải cách xa một mét……Không được….Phải là 10m mới đúng.

Bên kia, Hạ Nam hắt xì ba cái liên tục! Ngay sau đó liền lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi, chỉ nghe anh một câu:” Thần, tôi thấy công ty cũng cần thêm một thư kí, giúp tôi sắp xếp, cho Tô Úy làm đi!”

Mà bên kia Hoa Vi Thần chỉ nói một chữ: “Được!”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...