Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
Chương 13: Tham gia vũ hội
Tô Úy ở đây từ nãy đến giờ cũng đã hơn cả tiếng đồng hồ rồi , chỉ thấy một nhà thiết kế mỹ nữ đang giúp cô làm tóc, cô thì đang híp mắt buồn ngủ. Mà Hạ Nam ngồi trên một chiếc ghế sofa tùy ý lật tờ tạp chí trong tay mình, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tô Úy, nhìn nét mắt của cô là đủ biết cô sắp không chịu được nữa rồi.
Buổi dạ vũ tối nay, là tập đoàn Thẩm thị mừng 10 năm thành lập, đều mời đến những nhân vật quan trọng, tỉ như giới thương nhân có tiếng, nhân vật chính trị có máu mặt. Anh nhận được lời mời từ trước, không thể để bạn gái của mình làm mất mặt trước mặt mọi người.
Cuối cùng trước khi cô không nhịn được muốn bùng phát, nhà thiết kế mỹ nữ nói một câu tốt lắm, sau đó hướng Hạ Nam đang ngồi trên ghế nói một câu: “Nam thiếu, đã xong rồi ạ, ngài xem có hài lòng không?’’ Lạc Nhan là bà chủ chỗ này, đồng thời là em gái của Lạc Phàm, anh ta coi người em gái này như bảo bối hết mực cưng chiều.
Hạ Nam nghe được thanh âm liền thả tạp chí trong tay ra, đứng dậy đi về phía Tô Úy. Nhìn người phụ nữ trong gương, tóc được một cây trâm cài vắt qua bên trái, khuôn mặt trắng nõn, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn qua so với bình thường giống như một thiếu nữ nhẹ nhàng dí dỏm.
Hạ Nam gật đầu tỏ ý hài lòng: “Đi thôi! Đi thay lễ phục!” Anh nhẹ giọng nói với Tô Úy xong cầm túi bộ lễ phục trong tay đưa cho cô, đẩy cô vào phòng thay quần áo.
“Ồ! Thì ra Nam thiếu của chúng ta cũng có lúc dịu dàng như vậy a!” Nhìn một cảnh trước mắt, Lạc Nhan không nhịn được nói trêu. Thật là chuyện lạ nha, khuôn mặt băng sơn của Hạ Nam lại biến mất, nét mặt vừa rồi mới nhu tình biết bao a! Người phụ nữ này quả đúng là kỳ nữ!
“Lấy cái dây chuyền kia ra đây đi!” Hạ Nam không để ý cô đang nhạo báng, chỉ là nhàn nhạt nói xong, đôi mắt đen thâm thúy không còn vẻ lạnh nhạt bình thường chỉ còn lại sự dịu dàng cùng ánh sáng yêu thương.
Nghe giọng nói lạnh nhạt của anh, Lạc Nhan hiểu ý bèn gật đầu, sau đó xoay người đi vào phòng thiết kế.
Chờ lúc Tô Úy thay quần áo đi ra, Hạ Nam nhìn cô không chớp mắt, hình như cũng có thể cảm thấy nhịp tim của mình đang đập rất nhanh.
Thật lâu không nghe thấy Hạ Nam nói chuyện, chỉ nhìn mình chằm chằm, đôi tay Tô Úy nắm thật chặt, có chút ngại ngùng nhìn anh, trên gương mặt không rõ vì nguyên nhân gì bỗng ửng đỏ. “Khó nhìn lắm sao?” cô thử hỏi
“Không có, nhìn rất đẹp!” Nói xong đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống giúp cô đổi giày.
Tô Úy nhìn động tác của anh theo bản năng lùi về sau mấy bước, thiếu chút nữa là ngã nhào. May mà nhờ Hạ Nam nhanh tay giữ cô lại, xoay tròn một vòng, Tô Úy liền bị anh ôm vào trong ngực, chống lại đôi mắt sâu thăm thẳm, ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến cô cảm thấy giống như thật an tâm!
“Khụ khụ…….” Âm thanh ho khan vang lên, Tô Úy bất ngờ bật ra khỏi vòng tay của anh, có chút xấu hổ quay ra nhìn Lạc Nhan, nhìn Hạ Nam dù bị đụng vẫn không có chút lúng túng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm biểu hiện mất tự nhiên của Tô Úy.
“Thật xin lỗi! Hình như tôi đang quấy rầy hai người! Nam thiếu, đây là thứ anh muốn!” Lạc Nhan nhìn gương mặt đỏ bừng của Tô Úy, sau đó cười nhạt nói với Hạ Nam, lắc lắc một cái hộp tinh xảo. trong lòng nghĩ: nhịn cười đến chết mất thôi, nhưng vãn phải cố nhịn a!
Lạc Nhan đem cái hộp đưa cho Hạ Nam, rồi xoay người đi vào phòng thiết kế, lập tức truyền đến một tiếng cười lớn. Thật ra cô chính là đang cố ý! Ai bảo Hạ Nam lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng ấy ra, có thể nhìn đến khuôn mặt biến sắc của anh ta thật không dễ dàng gì a! Cho nên sau này có bị tính sổ cũng cảm thấy rất có giá trị a!
Trên thực tế, Lạc Nhan, Lạc Phàm, Tần Kiệt cùng Hạ Nam đều lớn lên cùng nhau, có thể nói tình như ruột thịt. Nhưng nói về tính tình, Lạc Nhan, Lạc Phàm, Tần Kiệt ba người bọn họ tương đối hướng ngoại, hạ Nam lại rất kín kẽ, dù có tâm sự cũng không để lộ ra cho nên 3 người bọn họ thường không đoán được tâm tư của Hạ Nam.
Mà người phụ nữ này có thể khiến Hạ Nam dịu dàng như vậy! Suy nghĩ một hồi liền nổi hết cả da gà!
Hạ Nam bảo Tô Úy ngồi trên ghế salon, giúp cô đổi một đôi giày cùng màu với bộ lễ phục. Tô Úy nhìn người đàn ông đang giúp mình thay giày đột nhiên có chút muốn khóc. Lại có người đàn ông có thể ngồi xuống giúp cô làm chuyện này? Sau đó nhìn chiếc hộp Lạc Nhan đưa cho anh ta, lấy ra một sợi dây chuyền bạc giúp cô đeo lên.
Cô cẩn thận nâng sợi day chuyền này lên, dây đeo màu tím có mặt dây là đóa hoa Mạn Đà La. Hình như cô đã từng nhìn qua sợi dây này ở đâu đó rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra.
Bởi vì thời gian vẫn còn sớm, Hạ Nam mang cô đến “Dạ Oanh” ăn trước một ít đồ, rồi mới lái xe đến hội trường của tòa nhà Đình Lập nằm giữa trung tâm thành phố.
Một bộ tây trang màu đen của Hạ Nam hòa với một thân váy dài màu tím của Tô Úy vừa vào đến hội trường đã làm mọi người chú ý.
Tiếng nghị luận từ bốn phía vang lên không ngừng.
“A! Thật là một người đàn ông đẹp trai! Anh ta là ai a?”
“Hình như đó là Chủ tịch tập đoàn Hạ thị - Hạ Nam! Người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai?”
“Không biết ai! Trên cổ cô ấy hình như đang đeo sợi dây chuyền “pha lê đen”.
Có thật không? Sợi dây chuyền mà có giá lên đến mấy chục triệu ư? Nghe nói đã bị một quan chức cấp cao mua rồi! sao lại có thể ở trên người cô ta a?”
“Đúng a! Người phụ nữ thật là có vận may tốt quá đi!”
……
Tô Úy nghe mọi người nhỏ giọng nghị luận, nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, giống như vẻ mặt cô nhìn thấy anh ta lần đầu tiên. Vuốt ve dây sợi dây chuyền đang đeo trên cổ! “Pha lê đen”? Là sợi dây chuyền kia sao? Nghe nói hai trăm năm trước một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng của Pháp vì người anh ta yêu mà thiết kế chiếc vòng này, nhưng vào ngày hôm đó, người anh ta yêu vì tai nạn xe cộ mà đẫ chết rồi, nên đã đặt tên cho sợi dây chuyền này là “Pha lê đen”, ngụ ý mang đến tai nạn cùng hủy diệt tình yêu! Thật ra còn mang một ý nghĩa nữa đó là dù chết cũng không thay đổi! Sau đó nhà thiết kế kai đã bán sợi dây đó đi! Thoáng cái mà hai trăm năm đã trôi qua, sợi dây kia đột nhiên lại xuất hiện ở một buổi từ thiện, bị một quan cức cấp cao mua mất rồi!
Vậy làm sao nó có thể ở chỗ này?
“Nam, cậu đến rồi!” Tân Kiệt cùng Lạc Phàm nhìn thấy Hạ Nam đến, lập tức bỏ đám người đẹp đi tới trước mặt anh, mới phát hiện người phụ nữ đang kéo tay anh, hai người nhanh chóng quan sát Tô Úy, quay ra nhìn hau, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Lạc Pham không nhịn được mở miệng hỏi: “Vị mỹ nữ này là?” Thật ra thì đáp án dã rõ ràng, người phụ nữ này bọn họ đã từng gặp, chính là Giám đốc sáng tạo của công ty quảng cáo Khải phong – Tô Úy. Sao lại xuất hiện ở nơi này…….Chẳng lẽ đây chính là Tô Úy mà bọn họ từng nhắc tới?
Không đợi Hạ Nam mở miệng, âm thanh của tô Úy nhàn nhạt truyền đến: “Tôi là Tô Úy!” Đưa tay ra ý muốn bắt tay bọn họ.
“Tôi là tần Kiệt!”
“Tôi là Lạc Phàm!” Hai người cũng tự mình giới thiệu. Mặc dù bọn họ có rất nhiều nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi, chỉ là đồng thời liếc mắt nhìn Hạ Nam, phát hiện anh đang chuyên chú nhìn Tô Úy, trong ánh mắt ấy là sự dịu dàng cùng cưng chiều chưa từng xuất hiện trước đây. Thật là kì lạ mà!
Biết bọn họ là bạn của Hạ Nam, Tô Úy cũng tùy ý trò chuyện với bọn họ, liếc mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng bển cạnh, phát hiện ra bạn của anh ta dù chơi chung với nhau nhưng vẫn tốt hơn anh ta rất nhiều nhưng cũng không dám nói ra.