Rõ ràng là đã biết trước kết quả, nhưng bây giờ nhìn thấy cô gật đầu, ông vẫn cứ vui mừng.
Rốt cục ông có thể không cần lo lắng đến cái tin đồn cực xấu kia, nói con trai ông là gay không lấy được vợ, cũng không cần lo lắng nhà họ Ngôn tuệ hậu, YT Quốc Tế cũng có người thừa kế rồi.
Hiện tại tất cả vấn đề đều được giải quyết hết một lần, ông chỉ cần chọn đại một người đi cứu "Lăng Vũ", vậy ông không cần lo lắng vấn đề gì rồi.
Ông rất vui mừng ha ha ha!
Có tiền thật sự là đại gia!
Vị này mặt lạnh, tâm cứng rắn là người gian ác trên thương trường, mà lại đắc ý như vậy đúng là trăm năm khó gặp.
Cho nên một khi đã biểu hiện ra ngoài thì không thu lại được, quên luôn hình tượng toàn bộ biểu tình đều thể hiện ra mặt, miệng cũng nhếch đến mang tai luôn rồi.
Tư Mộ xoay người lại, thì nhìn thấy biểu tình vui mừng của Ngôn Diệu Thiên.
Nhìn điệu cười ấy, cô cảm thấy như là đang châm chọc cô: Xem đi, cô giả bộ thanh cao làm gì? Còn không phải khuất phục đại gia có tiền có quyền như ta đây!
Tư Mộ quả thật muốn hộc máu!
Nhưng mà khi cô nghĩ đến người này có thể sẽ tùy thời mà hủy diệt "Lăng Vũ", liền bình bĩnh lại mà không đi lên cào nát cái mặt đang cười của ông ta.
Cô cắn chặt răng, nói: "Chủ tịch Ngôn, tôi đã đồng ý với điều kiện của ông, vậy ông có thể nói cho tôi biết, con trai ông....ừ, nghe nói..."
Tư Mộ cảm thấy rất khó mở miệng. Dù sao trước mặt cha người ta, cô cũng không dám hỏi thẳng: "Nghe nói con của ông bị gay, vậy anh ta có thể sinh con được không?"
Oh my god!
Nếu như cô hỏi như vậy chắc Ngôn Diệu Thiên sẽ lập tức gọi người ném cô qua cửa sổ của tầng ba mươi sáu! Huống chi vận mệnh "Lăng Vũ" còn đang nằm trong tay ông ta, cô sao dám nói những lời như vậy chứ?
Hơn nữa tin tức xấu trên báo cũng bị Ngôn Diệu Thiên đè xuống, bây giờ cô còn nhảy ra nói, thì chẳng khác nào đang ghi ngờ năng lực của Ngôn Diệu Thiên?
Lời này giống như vừa xem thường Ngôn Diệu Thiên lại ghi ngờ khả năng sinh đẻ của con trai ông ta...., cho nên cô Phó Tư Mộ không dám nói!
May mà Ngôn Diệu Thiên biết cô muốn nói gì, nghe cô i i a a nói không đầu không đuôi... là ông biết cô muốn hỏi gì.
Dù sao giấy cũng không gói được lửa, cho dù ông gọi gió làm mưa ở thành phố A, nhưng cũng không thể ngăn cản được tin đồn! Những lời đồn nói rằng Ngôn Mặc Bạch là gay, cả ngày chỉ ở với đàn ông, cách xa phụ nữ ngàn dặm, mặc dù ông đã cố đè xuống, nhưng lời đồn đó vẫn như cá lọt lưới.
Có tin đồn như vậy, cũng không kỳ quái!
Nhưng điều Ngôn Diệu Thiên thấy lạ, cô bé này đã lên giường với con mình rồi, làm sao lại ghi ngờ con mình là gay.
Chẳng lẽ... Đêm hôm đó từ đầu đến cuối hai đứa nó không làm gì cả?
Nghĩ đến cái này, Ngôn Diệu Thiên lại cảm thấy đau đầu.
Ý nghĩ này quả thực còn làm cho ông cảm thấy khó chịu hơn cả tin nói rằng nam và nữ Ngôn Mặc Bạch đều ăn!
Nam nữ đều ăn, tối thiểu cũng không khiến nhà họ Ngôn đứt đoạn hương khói. Nhưng mà nếu bị vô năng...
Mặt Ngôn Diệu Thiên nhăn như bánh bao, im lặng thầm "hỏi thăm" con trai mình! Tư Mộ thấy mình vừa hỏi xong, thế nhưng Ngôn Diệu Thiên lại không nói tiếng nào. Nhất thời cô càng thấp thỏm, bất an!
Rõ ràng mình đã hỏi rất khéo léo mà! Chỉ nói hai chữ "Nghe nói", nội dung phía sau chắc một người thông minh như ông sẽ đoán ra.
Nhưng cô sai rồi, một người cha luôn coi trọng vấn đề sinh lý của con mình. Mình chỉ hỏi khéo như vậy, nhưng chắc ông ta cũng đau lòng lắm.
Tư Mộ đứng nguyên tại chỗ, tim đập như đánh trống, hai tay xoắn vào nhau, không biết làm sao bây giờ.
Ông ta, không có sao chứ?
Có khi nào ông ta không chịu nổi đả kích, bởi vì một câu nói của cô "Lăng Vũ" liền bị hủy không?
Nhưng mà, rõ ràng tin đồn chính là như vậy mà!
Tư Mộ bất an hai tay nắm vào với nhau, thì giọng của Ngôn Diệu Thiên vang lên: "Con tôi, rất khỏe mạnh! Vấn đề này cô có thể an tâm. Về phần những vấn đề khác, phải dựa vào chính cô. Dù sao trên thế giới này nhiều phụ nữ như vậy, mà người muốn sinh con cho nhà họ Ngôn thì lại đếm không hết, không cần thiết phải một mực là cô!"
Mặc kệ con ông và cô bé này phát sinh chuyện gì, cũng không quan tâm con mình vô năng hay không, trước hết ông cứ nhét con mình cho cô bé trước mắt này đã rồi nói sau.
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của ông khiến Tư Mộ sợ hết hồn.
Nghe được nửa câu đầu, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải gay là tốt rồi. Tối thiểu cô gắng hơn một chút, vẫn có khả năng thành công.
Nhưng mà nghe nửa câu sau, tâm trạng thấp thỏm của cô lại dâng lên.
Choáng nha, ông không nên nhắc đến điều kiện biến thái đó chứ! Người muốn sinh con cho nhà các người đếm không hết, vậy ông chọn đại một người đi! Ép tôi làm gì?
Được lợi mà còn khoe khoang!
Thứ người như vậy nhất định là muốn ăn đập rồi!
Ngôn Diệu Thiên nhìn thấy Tư Mộ tức giận mà lại không dám nói, không dám làm càn, chỉ có thể nén giận đến đỏ mặt, đột nhiên tâm tình ông lại tốt lên.
Cái cô bé này, nếu thật sự là con dâu của mình thì trong nhà nhất định sẽ thật náo nhiệt!
Không như hiện tại, trong nhà ngoại trừ ông ra chỉ còn một người giúp việc già. Vợ ông đã mất nhiều năm, con trai mười tuổi liền ra nước ngoài, mới về nước được nửa năm. Mà khi về nước cũng rất ít khi sống ở nhà, cả ngày đều đi cùng đám đàn ông. Nếu không phải con ông lớn rồi, thì ông sẽ treo ngược nó lên rồi đánh cho một trận.
Nếu như con trai hợp với người con dâu "tạm thời" này, chắc nó sẽ thường xuyên về nhà hơn.
Ngôn Diệu Thiên gọi điện thoại nội tuyến, kêu Tiểu Dương vào.
Lát sau, Tiểu Dương đi vào trên tay còn cầm một tập tài liệu, phía sau còn có một người đàn ông trung niên đeo mắt kính.
"Chủ tịch, luật sư Trương đến!" Tiểu Dương đặt tài liệu ở trước mặt Ngôn Diệu Thiên, để ông xem qua, sau đó thấp giọng cung kính nói với Ngôn Diệu Thiên.
Người đàn ông trung niên đeo mắt kiếng kia tiến lên một bước, vuốt cằm chào Ngôn Diệu Thiên: "Xin chào, Chủ tịch Ngôn!"
Luật sư Trương là luật sư giỏi nhất trong sở sự vụ. Buổi trưa hôm nay Tiểu Dương gọi điện cho ông, dặn ông chiều đến YT Quốc Tế để tùy thời nhận lệnh.
Thật ra thì YT Quốc Tế có đoàn luật sư riêng, mọi người trong đó ai cũng giỏi. Nhưng mà bây giờ ông đang muốn đuổi một số người nhận lương mà không làm việc kia đi. Mà luật sư giỏi nhất của sở sự vụ cũng không tệ, có thể thu nạp để đảm đương chức luật sư cố vấn cho YT Quốc Tế.
Ngôn Diệu Thiên gật đầu, liền cầm tài liệu trước mặt đưa cho Tư Mộ. Ông không cần xem, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, ông tin năng lực của Tiểu Dương. Ông cũng hoàn toàn tin tưởng sự trung thành của anh ta, hợp đồng này anh ta sẽ không để cho Ngôn Diệu Thiên chịu thiệt.
Tư Mộ nhìn thấy hai chữ "hợp đồng" thật to trong tài liệu, cô có cảm tưởng như đây là "khế ước bán thân"