Là người luôn luôn nhạy bén, lúc này tự nhiên không biết phải phản ứng như thế nào cho phải.
Anh vừa đẩy cửa ra, cảnh sắc vô tình đập vào mắt, để cho anh sau khi hít một hơi khí lạnh, cũng chỉ có thể yên lặng ngẩn người tại đó. Cho đến khi có tiếng thét chói tai mới đưa anh từ cõi thần tiên kéo trở về.
“A aaaaaaaaa” Diêu Dao thét chói tai, Thanh Thần cũng đã ngớ ngẩn.
Đợi Sở Kỳ ở bên vội vàng giúp cô chỉnh lại quần áo trong tiếng thét chói tai của Diêu Dao, Tư Mộ đứng trước mặt Thanh Thần làm bộ cản trở tầm mắt của Tiểu Trang, mặt Thanh Thần đã hồng giống như tôm luộc chín.
Sau khi Tiểu Trang tỉnh táo, phản ứng đầu tiên là xoay người đi ra ngoài.
Chuyện này cũng quá là điên rồ phải không?
Vào lúc anh ở dưới lầu, nghe phục vụ bảo Ngôn thiếu phu nhân muốn lấy đồ ăn lên phòng bao, khẳng định người mà anh luôn nhớ thương mấy ngày nay nhất định cũng ở đây, bước chân không tự chủ được bước về gian phòng các cô đang ở.
Chỉ muốn đi ngang qua cửa mà thôi, cũng không vào được, dù là không thể nhìn một cái, nhưng đi qua cửa tối thiểu có thể gần cô ấy thêm một chút.
Cái gọi yêu một người chính là như vậy, ngu ngốc không nhận ra, chỉ số thông minh ở mức thấp nhất.
Vào lúc anh đang tự chế giễu bản thân, đột nhiên nghe được tiếng kêu cứu bên trong truyền đến.
Mà giọng đó, chính là của người mà anh luôn thương nhớ….