“Đi thôi!” Tiểu Trang nữa ôm eo Thanh Thần, nghiêng đầu nói với ông cụ An: “Ông nội An, đi nhanh thôi!”
Ông cụ An chưa từng gặp chuyện như thế này, càng không biết tên nhóc anh tuấn đẹp trai, có tài này lại là người như vậy, giết người trong chớp mắt, sắc mặt không hề thay đổi. Hiện giờ trong lòng ông đang vô cùng hoảng loạn đây này! Tên nhóc này khát máu tàn bạo rồi, không được không được! Không thể để cho Thanh Thần cùng với anh ta được!
Trong lòng ông cụ An đã quyết tâm không thể để cho cháu gái yêu quý cùng người này ở chung một chỗ được, cho nên đối mặt với Tiểu Trang tươi cười, ông cụ một chút tình cảm cũng không có, hừ một tiếng, nắm tay cháu gái của mình rồi bước nhanh.
Tiểu Trang bị ông cụ hừ lạnh một tiếng, tay sở mũi, trong lòng cười khổ.
Quả nhiên không phải mỗi người đều có thể có tình yêu, có thể cùng người yêu ở chung một chỗ, càng không thể mỗi đôi đều được cha mẹ hai bên chúc phúc.
Thanh Thần liếc mắt nhìn ông nội của mình, trong lòng có chút chua xót, nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Trang mỉm cười dịu dàng, không tiếng động nói: “Thật xin lỗi!”
Tiểu Trang nhìn thấy rõ khẩu hình của cô, đáp lại một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp.
Nụ cười này giống như ánh mặt trời, không phải ánh sáng gay găt buổi trưa, lại có thể chiếu sáng cả vùng đất, tất cả đều được thắp sáng, cô giống như một bông hoa lạc đường, cũng không nhịn được đến gần anh. Nhưng mà, anh là ánh mặt trời, cô làm sao có thể xứng với anh đây? Vậy chỉ có thể yên lặng từ xa ngắm nhìn cũng tốt lắm rồi.
Nghĩ tới đây Thanh Thần cười khổ cúi đầu, bước nhanh đi theo ra ngoài.