Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 118: Nhóc con nhanh ra ngoài cho lão tử! (Lời Ngôn Mặc Bạch nói với con trai)


Chương trước Chương tiếp

Sau khi Ngôn Mặc Bạch đi vào, không hề có một tí dáng vẻ nào là hợp tác, mặt không chút thay đổi đi đến trước bàn làm việc của Ngôn Diệu Thiên, hai tay ôm trước ngực dựa vào bàn, ý tứ không muốn lên tiếng.

Ngôn Diệu Thiên nhìn thái độ này của con trai mình, cũng không có so đo, ngược lại biểu tình trên mặt đều là nhu hòa yêu thương. Nếu đổi lại là người khác hay bất cứ một ai, khi nào thì có thể thấy được Ngôn Diệu Thiên bị người ta bỏ qua một bên không để ý mà vẫn còn có khuôn mặt này?

Ngôn Diệu Thiên là ai?

Thương nhân đứng đầu thành phố A, trên thương trường là Diêm Vương mặt lạnh, người người muốn nịnh bợ, vô số người sợ ông như thần, ông muốn người nào chết, người đó liền không thể sống tới ngày mai.

Dám nhìn ông ta bằng sắc mặt đó, cũng chỉ có con trai ông——Ngôn Mặc Bạch.

Ngôn Diệu Thiên cầm tài liệu trong tay đưa tới trước mặt Ngôn Mặc Bạch, ôn hòa nói: “Đây là cổ phần YT Quốc Tế, con kí tên lên trên tờ giấy này đi.

Ngôn Diệu Thiên cũng không quanh co lòng vòng với con trai mình, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

Ngôn Mặc Bạch không nghĩ tới lão già này vừa mở miệng thì nói đến vấn đề này, anh hơi sững sờ một chút. Trong lòng ngược lại đang rất buồn bực, vợ của mình đúng là liệu sự như thần, cô lại có thể đoán được lão già gọi anh tới là vì cổ phần YT Quốc Tế.

Thật ra thì Tư Mộ lúc đó cũng chỉ nói giỡn, cô làm sao biết được, đoán bừa mà thôi.

Trên mặt Ngôn Mặc Bạch lộ ra một nét cười khinh thường, nói: “ Toàn bộ cổ phần công ty? Quả nhiên đủ phóng khoáng! Nhưng mà con không thấy lạ gì.”

Ngôn Mặc Bạch cầm tài liệu lên lật xem vài trang, sau khi nói xong liền quăng tập tài liệu lên bàn, cũng không hề nhìn lại, ý lạnh trong mắt càng tăng.

“Con là người thừa kế duy nhất, con không thấy lạ gì, tất cả đều là của con.” Ngôn Diệu Thiên nắm chặt tay để dưới bàn, giọng nói vững vàng không nhanh không chậm, mặc dù bị chính con trai của mình đối xử lạnh lùng nhưng trên mặt ông vẫn không có một tia tức giận, nhưng dù che giấu thế nào, vẫn có thể nhìn thấy được cô đơn cùng đau lòng nơi đáy mắt ông.

Nhưng mà Ngôn Mặc Bạch lại nghiêng đầu qua một bên nên không nhìn thấy.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...