Hào Môn Nhất Kiếm

Chương 13: Nhu tình tợ thủy


Chương trước Chương tiếp

Mãi đến trưa khi mặt trời đứng bóng ngay trên đỉnh cốc, trong gian thạch thất vốn mát lạnh nhưng mọi người vẫn thấy đổ mồ hôi vì nóng bức và ngột ngạt bởi bầu không khí căng thẳng...

Đột nhiên, Hoa Thiên Hồng mê man bất tỉnh nhân sự suốt mấy tháng nay, chợt thét lên một tiếng kinh hồn, chân tay chới với, cả người giật nẩy bắn lên không.

Cửu Độc Tiên Cơ vẫn ngồi sát bên mép giường, thấy vậy liền giữ cứng lấy người chàng, nhưng Hoa Thiên Hồng vùng vẫy rền rĩ quá dữ dội, khiến bà bất đắc dĩ ném mạnh chàng xuống giường.

Tần Uyển Phụng vốn lo lắng đến đứt ruột, giờ thấy cảnh ấy thì mặt trắng bệch, răng đánh vào nhau cầm cập, nước mắt thì dàn dụa trên đôi má gầy hóp, những người khác cũng kinh tâm động phách há hốc mồm miệng mà nhìn.

Hoa Thiên Hồng vẫn cứ vật vã lăn lộn trên giường, miệng rên xiết nghe ra vô cùng đau đớn, nếu như không có nhiều người đứng quanh giường chăm sóc chàng thì có lẽ đã văng xuống đất từ lâu.

Tần Uyển Phụng mắt thấy ý trung nhân của mình như thế thì đau xót trong lòng, nước mắt cứ rơi lã chã nói :

- Sư phụ, điểm huyệt khống chế chàng lại...

Cửu Độc Tiên Cơ đầu mày nhíu chặt, sắc mặt nặng nề nói :

- Hài nhi, sư phụ cũng không biết nên làm thế nào, cứ chờ một lúc nữa xem sao!

Hoa Thiên Hồng vẫn rên la lăn lộn không ngừng, cả người chàng giờ thoát hãn ướt đẫm cả người, tình trạng tợ như hôn quyết không cách gì lúc chàng vừa nuốt Đan Hỏa Độc Liên, cứ thế kéo dài thêm một canh giờ nữa mới thấy dần dần yên tĩnh.

Cửu Độc Tiên Cơ là cao nhân võ lâm, kinh nghiệm giang hồ không ít, vậy mà qua một cảnh vừa rồi cũng không trấn tĩnh nổi trán toát mồ hôi lúc này bắt lấy mạch uyển cốt của Hoa Thiên Hồng quan sát tỉ mỉ, phát hiện thấy tâm mạch của chàng nhảy càng lúc càng mạnh hơn, bất giác thở dài một hơi quay nhìn Lê Hoa Tiên Tử nói :

- Xem huyết sắc của hắn thế nào?

Lê Hoa liền dùng một thanh Kim Tam lăng bằng vàng trích huyết đầu ngón tay giữa của chàng, bấy giờ nhìn thấy từng giọt máu đỏ tươi rỏ ra, vui mừng reo lên :

- Sư phụ, thành công rồi, cứu được rồi!

Cửu Độc Tiên Cơ đến lúc này mới thấy hiện một nụ cười vốn đã biến mất suốt mấy ngày nay nói :

- Độc liên tợ hồ như chưa giải tận, chẳng qua nhưng kết lại một chỗ tiềm trầm tại Đan Điền, hậu quả thế nào thì không nói được.

Lam Lan nhíu mày hỏi :

- Có chuyện này sao?

Hỏi rồi liền nắm lấy tay Hoa Thiên Hồng xem mạch, Cửu Độc Tiên Cơ đứng lên, dặn dò Lam Thúy :

- Chăm sóc điều dưỡng cẩn thẩn, nếu thấy có diễn biến gì khác thường thì báo cho ta biết ngay.

Nói rồi quay người đi ra khỏi phòng. Mọi người thức trắng quét mắt, đêm căng thẳng mệt mỏi cũng lần lượt rời phòng về nghỉ, duy chỉ còn lại Lam Thúy hỗ trợ Uyển Phụng theo dõi chăm sóc chàng.

Cửu Độc Tiên Cơ chuyên tâm nghiên cứu hái hết tất cả những dược thảo có được mới chế tác thành giải dược cứu chàng, cuối cùng thì cũng tạm coi là thành công. Ai ai cũng mừng rỡ vô cùng. Tống thị tam hổ nghe tin cũng tìm vào phòng bái tạ Cửu Độc Tiên Cơ.

Thế nhưng, nào ngờ đến trưa hôm sau, đúng vào giờ Ngọ, độc tính trong người chàng lại phát tác, chàng lăn lộn kêu la trên giường vô cùng thống sở, sư đồ Cửu Độc Tiên Cơ chỉ biết trương mắt nhìn mà không làm gì được để giúp chàng thoát khỏi cảnh này, cứ thế qua chừng nửa canh giờ thì mới dịu lại cơn đau, độc tính tự động thâu hồi tiềm nhập vào Đan Điền, chàng trở lại bình thường không có dị trạng gì.

Sáng sớm hôm ấy, Hoa Thiên Hồng thức tỉnh dậy, chàng mở mắt ra thấy Tần Uyển Phụng ngồi bên giường, mấy hôm nay chàng thần trí đã bình phục, nghe bọn họ nó chuyện với nhau thì cũng đã biết ra phần nào bệnh tình của mình, trong lòng vô cùng cảm kích trước tình cảm của Tần Uyển Phụng.

Chàng hít sâu một hơi, cảm thấy trong người khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn có thể nói chuyện được bèn lên tiếng :

- Tần tỷ tỷ...

Tần Uyển Phụng đang ngồi ngóng mắt nhìn ra cửa đến thất thần, nghe tiếng chàng gọi thì kinh ngạc qua người lại hỏi :

- Công tử khỏe rồi sao?

- Đa tạ tỷ tỷ, tiểu đệ đã khỏe.

Chàng hơi dừng lại, thấp giọng nói tiếp :

- Tiểu đệ còn sống được đến ngày hôm nay đều nhờ ân tứ của tỷ tỷ, ân đức này không biết ngày nào tiểu đệ mới đền đáp được.

Tần Uyển Phụng lắc nhẹ đều nói :

- Chớ nói đến chuyện ân đức, Tần gia chịu ân Hoa công tử kể không bao giờ hết...

Nói chưa dứt câu, chợt thấy Lam Thúy bước vào cười nói :

- Thiếu hiệp khỏe rồi sao?

Hoa Thiên Hồng ngước mắt nhìn nói :

- Tiểu đệ đã nói chuyện được, suốt thời gian qua, nhờ tỷ tỷ lo liệu cho ăn uống.

Lam Thúy cười nói :

- Chúng ta chỉ nể tình Uyển Phụng, ngươi không cần cảm tạ.

Nói rồi lấy mấy viên đan dược cho chàng uống, tiếp :

- Sư phụ nói, độc tính của Đan Hỏa Độc Liên tiềm tàng trong Đan Điền của ngươi, mỗi ngày đúng Ngọ bọ nhận hoa hấp dẫn mà khởi phát một lần, khi phát thì cả người ngươi nóng bức như lửa đốt, từ nay trở đi mỗi lần độc tính phát tác ngươi cố gắng dốc sức mà chạy, tránh để lăn lộn vật vã trên đất.

Hoa Thiên Hồng gật đầu cảm tạ, chợt thấy Lam Lan bước vào, chàng biết cô ta là đại đệ tử của Cửu Độc Tiên Cơ liền đứng lên thi lễ nói :

- Đại sư tỷ.

Lam Lan ngồi xuống bên cạnh nói :

- Sư phụ lệnh ta nói cho ngươi biết, trước khi liên độc giải được, tuyệt đối không được giao hảo với nữ nhân, nếu không nữ nhân đó lập tức đương trường bảo tử, ngươi nhớ kỹ.

Hoa Thiên Hồng nghe chỉ lơ mơ điều cô ta nói, nhưng mấy tiếng giao hảo với nữ nhân đủ khiến cho chàng ửng đỏ lên, gật đầu im lặng.

Tần Uyển Phụng là thiếu nữ người Hán, không quen nghe thấy những lời này, cho nên cũng thẹn không ít.

Lam Lan nói tiếp :

- Tiểu Hoa, ngươi thường vặn mình có phải trong người không khỏe?

Hoa Thiên Hồng nói :

- Trên lưng tiểu đệ bị đính ba ngọn kim châm nên thấy khó chịu

- Ưm, để ta giúp ngươi nhổ ra.

Lam Lan nói rồi quay lại nhìn Lam Thúy nói tiếp :

- Đến tam sư tỷ mượn từ thạch đến đây.

Lam Thúy liền quay người chạy đi, lát sau quay trở lại với khối từ thạch đen trên tay, Uyển Phụng liền giúp Hoa Thiên Hồng cởi áo ra, Lam Lan bắt đầu dùng từ thạch hút ba ngọn Tỏa Hồn độc châm trên lưng chàng ra.

Mọi người vốn đều đã nhận ra khuôn mặt Hoa Thiên Hồng vốn không phải xạm đen như thế này, nhưng thời gian vừa rồi nhân trong người chàng trúng kịch độc, ai nấy do dốc lòng giúp chàng giải độc, đến lúc này cởi áo ra thấy làn da chàng thắng mịn như da thiếu nữ, mới cười khúc khích, Tường Vi lên tiếng nói :

- Ai da,... nguyên mặt Tiểu Hoa đâu phải đen chứ, nè nè... Hạnh Cô, nhanh đi hái thuốc sắc lên rửa mặt cho hắn.

Lam Hạnh Cô gật đầu quay người chạy ngay ra ngoài. Trong Phù Hương cốc có hàng nhìn loại kỳ hương dị thảo đều là tuyệt tác suốt một đời chuyên tâm nghiên cứu của Cửu Độc Tiên Cơ, Lam Hạnh Cô đến hoa lâm chọn hái đến mười loại thảo dược chuyên dùng tẩy da rồi giao cho bọn bộc phu đun lên.

Trong phòng, Lam Lan đã giúp Hoa Thiên Hồng nhổ ba ngọn độc châm ra, kim châm vốn cũng chế tác vàng hoàng kim, lúc này độc châm đều đã hoàn toàn ngấm vào người chàng, nên trả lại nguyên sắc của nó.

Qua một lúc, Lam Lan quay trở vào phòng với chậu nước thuốc trên tay nói :

- Phụng muội, giúp Tiểu Hoa rửa mặt đi.

Uyển Phụng vốn cũng rất muốn nhìn bản lai chân diện của chàng, thế nhưng tính nàng thùy mị thục nữa, thấy ngại bền nói :

- Tiểu Hoa tôi giúp rửa sạch lớp thuốc đen trên mặt được chứ?

Mọi người đều gọi Hoa Thiên Hồng bằng Tiểu Hoa là rất thân thiết, nàng cũng gọi chàng như vậy.

Hoa Thiên Hồng vốn không muốn trừ đi lớp thuốc hóa trang mà mẫu thân chàng khổ tâm cả chục năm mới thành nhưng cũng không muốn nghịch lòng những vị ân nhân của mình, lại nghĩ trước đây cũng chỉ vì khuôn mặt đen đủi đầy ác cảm này mà Nhất bang, nhất hội, Nhất giáo đều quyết trừ khử chàng khỏi cuộc đời này. Giờ nếu như trở lại bản lai chân diện của mình, tựa như mình lột xác cũng là điều hay, nên chàng gật nhẹ đầu.

Tần Uyển Phụng thấy chàng đồng ý rồi, khi ấy động tay thấm nước thuốc từ từ chà nhẹ lên khuôn mặt chàng.

Lát sau, Cửu Độc Tiên Cơ cũng có mặt, mọi người xì xào vây quanh chàng bàn tán, thực không đơn giản chút nào, bọn họ phải thay đổi tám chín chậu nước thuốc khác nhau, cuối cùng mới khiến cho lớp thuốc hóa trang trên mặt chàng mờ nhạt đi chút ít.

Bấy giờ thấy trời đã trưa, Cửu Độc Tiên Cơ bèn nói :

- Sắp đến Ngọ rồi, tiểu Hoa nhanh ăn uống rồi ra ngoài cứ làm theo lời ta nói khi độc tính bắt đầu phát tác.

Lam Thúy lại giúp chàng ăn chu đáo, đoạn mọi người đỡ chàng bước ra cửa động, Hoa Thiên Hồng đã mấy tháng nay không biết đến một hơi thở thật sự thế nào, mắt nhìn rừng hoa mênh mông bát ngát hít thở thật sâu cảm thấy trong người thoải mái vô cùng.

Cửu Độc Tiên Cơ còn căn dặn chàng thêm một lúc nữa mới thôi, khi trời vừa đứng bóng thì Hoa Thiên Hồng cảm thấy khi huyết trong người mình sôi nóng lên, cả người bứt rứt xen lẫn những cơn đau nhức như muốn phát cuồng.

Cửu Độc Tiên Cơ nói :

- Tiểu Hoa, bắt đầu đi!

Hoa Thiên Hồng nghe lời liền nhấc chân chạy thử theo những con đường nhỏ trong rừng hoa, cũng thật là kỳ, khi chưa phát độc thì cả người chàng tợ hồ như không có chút khí độc nào, nhưng khí độc tính phát tác thì bước chân chàng chạy lại rất có lực, mà càng chạy nhanh thì kình lực càng mạnh, đồng thời cơn đau nhức khó chịu trong người cũng vơi đi.

Trong người chàng nhân đã trúng phải Đan Hỏa Độc Liên lại thêm thời gian qua đã nếm hàng trăm thứ thuốc giải khác, cho nên trăm loài hoa độc ở đây giờ không còn chút hiệu lực nào đối với chàng, ngược lại chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn kích thích mạnh hơn. Mạnh Chân Chân và Lam Thúy thấy hứng thú cũng liền triển khinh công chạy theo sát người chàng, cứ thế bọn họ chạy khắp lối nhỏ trong hoa trận nửa canh giờ, khi độc tính đã thu liễm lại ở Đan Điền chàng mới dừng chân, cả bọn chỉ thấy mồ hôi đổ ước đẫm cả người như tắm.

Cứ như thế bệnh trạng của Hoa Thiên Hồng mới khá đi, mỗi ngày đến giờ Ngọ là chàng phóng chạy như cuồng quanh khắp rừng hoa, độc lực trong người tợ hồ như ngày phát càng cường liệt thì chàng chạy lại càng nhanh hơn. Ban đầu cả mười ba vị tỷ muội đều chạy theo chàng tợ như một cuộc luyện khinh công, nhưng rồi dần dần chỉ còn lại Miêu Lĩnh tam tiên là đủ khả nặng chạy theo bên mình chàng, còn lại những người khác thì đều bị bỏ rơi phía sau.

Chàng giờ mới phát hiện sau khi trúng Đan Hỏa Độc Liên không chết, ngược lại chính nhờ nó mà nội lực trong người tăng tiến gấp ba lần trước, thế nhưng kỳ lạ hơn là nội lực càng tăng thì Độc liên tụ tích trong Đan Điền mỗi lần phát tác lại càng mạnh mà không hề giảm nhẹ đi.

Lại nói, hàng ngày Lam Hạnh cần cù hái thuốc sắc lên để Uyển Phụng rửa mặt cho chàng, một ngày một ít dần dần cả tháng quả nhiên khuôn mặt chàng giờ đây trắng như ngọc, còn hơn cả làn da trên người chàng, có thể nói là Hoa Thiên Hồng đã là một con người khác chứ không còn là một chàng Hoàng Phủ Tinh đen đủi xấu xí. Điều này không riêng gì Tần Uyển Phụng mà mười hai vị sư tỷ của mình cũng vui mừng vô cùng.

Cứ vậy, ngày qua ngày khác, trong Phù Hương cốc luôn thấy mười ba vị thiếu nữ vây quanh một chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mặt ngọc mắt tinh, tiếng cười tiếng nói nghe không ngớt, cả Phù Hương cốc bốn mùa đã như xuân giờ càng khởi sắc hơn.

Một buổi sáng, sau khi chàng cùng mười ba vị tỷ muội luyện công đùa vui với nhau xong, chàng bèn quay nhìn Uyển Phụng hỏi :

- Phụng tỷ, hôm nay đã là ngày mấy tháng mấy rồi nhỉ?

Tần Uyển Phụng nghe hỏi thì nhíu mày, chợt cũng nhận ra từ lâu mình không để ý đến ngày tháng, gượng cười nói :

- Trong Phù Hương cốc mát mẻ quanh năm như mùa xuân, khí hậu không có gì thay đổi, tôi cũng quên khuấy cả tháng ngày.

Uyển Phụng giờ nàng ăn vận lối Miêu trang trông nàng có nét đẹp vừa hoang dã vừa quyến rũ vô cùng.

Lê Hoa Tiên Tử cười nhẹ nói :

- Hôm nay là mười bảy tháng mười, ngươi hỏi làm gì chứ?

Hoa Thiên Hồng nghe thì kinh ngạc la lên :

- Ai da, tháng Mười rồi ư? Không được, không được... tiểu đệ quên mất cần phải quay về nhà!

Nói rồi quay người như muốn chạy đi, mọi người chạy đến vây lại cười la lên :

- Ý, ngươi làm gì mà phát hoảng lên thế chứ, quên mất ngày tháng, giờ nhớ ra có chậm một hai ngày nữa cũng đã sao nào?

- Không được, chư vị sư tỷ không biết mẫu thân tiểu đệ chính đang ngóng chờ.

Nói rồi chàng cắm đầu phóng chạy như bay về cốc tìm phòng của Cửu Độc Tiên Cơ, quỳ xuống chấp tay khấu đầu nói :

- Tiên nương, vãn bối quên mất thời gian về núi, gia mẫu hiện tại đang rất chờ mong, xin bái biệt Tiên nương!

Cửu Độc Tiên Cơ nhìn chàng vẻ nôn nóng, mỉm cười đỡ tay chàng lên nói :

- Hài tử, trễ bao lâu rồi? Ngoài việc để lệnh đường hoài mong, trễ nãi chuyện gì nữa không?

Hoa Thiên Hồng vội nói :

- Không, chỉ có chuyện đã quá lâu khiến gia mẫu mong mỏi chờ đợi, nên vãn bối xin cáo biệt Tiên nương về núi.

Cửu Độc Tiên Cơ cười tươi nói :

- Có gì cũng không thể một ngày, một giờ, nghỉ lại sáng mai rồi lên đường cũng được.

Bà hơi dùng lời lại, rồi quay nhìn Uyển Phụng nói tiếp :

- Các vị tỷ tỷ của ngươi đối đãi với ngươi rất tốt, ngươi nên bái biệt bọn họ, hẹn một ngày tái ngộ chứ!

Hoa Thiên Hồng cúi đầu vâng dạ rồi cùng mười ba vị tỷ tỷ của mình về phòng Uyển Phụng hàn huyền.

Tối đó mọi người chuẩn bị một buổi tiệc tiễn đưa chàng thịnh soạn ấm cúng, đêm ấy chàng cùng Uyển Phụng tay trong tay đi dạo trong rừng hoa tợ hồ như một đôi tình nhân quyến luyến không muốn rời nhau.

Sáng ra, mọi người chuẩn bị tay nải cho chàng, đoạn cùng nhau tiễn chân. Tần Uyển Phụng khóc không thành tiếng, nước mắt cứ rơi dài dọc theo con đường

Hoa Thiên Hồng ở lâu với bọn họ cũng bịn rịn không muốn đi, nhưng lòng nhớ mẫu thân càng lớn hơn nhiều, chàng nói thêm mấy lời tạm biệt, đoạn mới quay người phóng chân xuống núi.

Hoa Thiên Hồng ra khỏi núi rồi thì lòng nôn nóng trở về với mẫu thân như lửa đốt, chàng thi triển khinh công mà chạy ngày đêm không nghỉ, nhất là những lúc đúng Ngọ chàng chạy càng nhanh đến tuấn mã hẳn theo không kịp, tuy như vậy khiến chàng không thoải mái nhưng trong lòng chàng thì thấy thư sướng vui lên vì quãng đường trở về của chàng rút ngắn nhanh hơn.

Nơi mẫu thân chàng ẩn cư ở vùng Bắc Cương, từ Tây nam đi lên hành trình cả mấy vạn dặm, thế nhưng may chàng giờ đây không còn phải là Hoàng Phủ Tinh cho nên đi ngang qua lãnh địa của Thần Kỳ bang có gặp lại bọn chúng cũng không thể nhận ra được chàng chính là gã thiếu niên mặt đen xấu xí chết bên bờ bắc sông lần ấy.

Thế nhưng khi chàng trở lại nơi ẩn náu của mẫu thân, ngôi nhà tranh vẫn còn đó, ngôi mộ phụ thân vẫn y nguyên thế nhưng không thấy mẫu thân đâu. Chàng quay tìm kiếm một lúc mới bắt gặp một hàng chữ nhỏ khắc để lại trên cột nhà “Tinh ghi, mẹ đã xuống núi, nếu về không thấy, sẽ gặp lại ở Tào Châu”.

Hoàng Phủ Tinh rất ngạc nhiên không hiểu mẫu thân sao tự nhiên lại xuống núi, phải chăng mẹ đi tìm ta, hay là có chuyện gì khác? Nhưng rõ ràng mẫu thân thương tích vẫn còn công lực chưa hồi phục, một mình xuống núi tất rất nguy hiểm. Chỉ nghĩ đến đó khiến chàng cảm thấy lo lắng, chàng đến trước ngôi mộ đơn độc quỳ lạy ba lạy khấn vái phụ thân linh hiển độ trì cho mẫu thân vạn sự bình an, đoạn mới đứng lên quay xuống tìm hướng Tào Châu mà đi.

* * * * *

Tào Châu là một nơi cực kỳ phồn vinh hoa lệ, nổi tiếng là một thành thị tam đa thứ nhất là có nhiều tiêu cục, thứ hai nhiều tửu lâu trà quán, thứ ba nhiều nhà danh gia thế tộc tụ hội.

Do lúc này võ lâm Trung Nguyên tam phân Nhất bang, Nhất hội, Nhất giáo, định ranh giới lãnh địa của mình rạch ròi, cho nên những người bảo tiêu không thể vượt giới hạn của mình, mà dùng Tào Châu làm điểm chuyển tiếp. Các thương vụ xuôi nam ngược bắc, từ đông sang tây hoặc ngược lại đều tụ hội chuyển tiếp ở Tào Châu này, do vậy nó ngày càng trở nên sầm uất, các tiêu cục mọc lên như nấm, nhưng đương nhiên không ngoài tổ chức Nhất bang, Nhất hội, Nhất giáo. Từ đó, lầu Tần quán sở cũng mọc lên với bao nhiêu chuyện trên đời không gì không có để phục vụ cho những kẻ lắm tiền nhiều bạc

Có thể nói Tào Châu là nơi tụ hội anh hùng, nhưng nó không thuộc bang, hội hay giáo quản lý, mà nó chỉ là nơi giao tiếp của ba môn hộ lớn nhất Trung Nguyên, do vậy mà nó cũng có quy luật riêng không giống bất kỳ nơi nào.

Tọa lạc ở thành Bắc là một tòa cự lâu tráng lệ, đây chính là Phân đà Tào Châu của Phong Vân hội, Phân đường Tào Châu của Thần Kỳ bang lại chiếm ngự thành tây trong một trang viện cực lớn, nằm ở hướng Đông nam thành là một đạo quán nguy nga đồ sộ gọi là Nhất Nguyên quán chính là Phân đàn Tào Châu của Thông Thiên giáo. Ba tòa Phân đường, Phân đà, Phân đàn nghiễm nhiên chễm chệ chiếm lấy một phương đối lập nhau, biểu thị tình thế Nhất bang, Nhất hội, Nhất giáo chiếm cứ một phương của mình.

Cứ nhìn thế cũng đủ thấy không thể gọi là yên ổn được, lúc nào cũng có thể bắt gặp hảo hán anh hùng trên đường hoặc trong tất cả các trà lâu tửu quán, chỉ cần một cái nhìn không thuận mắt, hoặc một chút hiềm khích nhỏ trong thanh lâu cũng dẫn đến ẩu đả, chính vì vậy mà ở đây còn lập nên một nơi gọi là Tu Vũ đường, bất luận tranh chấp chuyện gì dẫn đến ẩu đả đều có thể giải quyết ngay tại đây bằng luật giang hồ. Nhưng có một điều tối kỵ nhất là đừng để xảy ra án mạng, bởi vì chỉ cần xảy ra án mạng ngay tại Tào Châu này thì nhất định người của Bang, Hội, Giáo sẽ dốc tìm nguyên hung để trừng trị, vì thế mà ngược lại tại Tào Châu ít thấy chuyện giết người, điều này gần như trở thành một quy luật bất thành văn.

Thế nhưng, gần một tháng này, trong thành tự nhiên xuất hiện một chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú mà hầu như đã không còn người nào là không biết đến với biệt hiệu bọn họ tự đặt cho chàng thiếu niên Tẩu Độc công tử. Nguyên là từ một tháng trước chàng ta xuất hiện trong thành không hề tiếp xúc với ai, suốt ngày chỉ ngồi trong một quán trà đối diện với Phân đường Tào Châu Phong Vân hội, đêm lại trở về khách quán nghỉ, không ai biết thiếu niên xuất hiện ở đây làm gì. Nhưng có một điều kỳ quặc, hễ đến đúng Ngọ là chàng thiếu niên mặt đỏ lên, cả người như nổi cơn điên rồi lao ra khỏi thành cắm đầu mà chạy, phải nửa tiếng sau chừng như cơn điên trong người đã giảm xuống, chàng thiếu niên trở về khách điếm với cả người mồ hôi đổ như tắm.

Điều khác thường này đã dần đến sự chú ý của mọi người, nên có không lắm kẻ hiếu kỳ của Bang, Giáo, Hội lân la đánh bạn làm quen tìm hiểu. Ban đầu thiếu niên còn do dự ít lời ít miệng, nhưng vào một buổi sáng cách mười ngày sau, thiếu niên chẳng hiểu thế nào tự nói rõ lai lịch của mình khiến cả Tào Châu này chấn động gần như muốn rung chuyển.

Thiếu niên mặt ngọc mày kiếm anh nhi tuấn tú tự xưng mình là Hoa Thiên Hồng truyền nhân độc nhất của vị anh hùng chấn danh thiên hạ năm xưa Hoa Nguyên Tư, thử hỏi một tin này truyền ra không khiến cho người của Nhất bang, Nhất hội, Nhất giáo chấn động kinh ngạc sao không?

Chỉ trước đó hơn nửa năm, bên bờ bắc sông Hoàng Hà người của Bang, Hội, Giáo đều có mặt chứng kiến Hoa Thiên Hồng ăn hết cả đóa Đan Hỏa Độc Liên, vậy mà chẳng ngờ lại không chết giờ đây xuất hiện với một Hoa Thiên Hồng vẫn khuôn mặt ấy, thế nhưng trắng trẻo đẹp trai vô cùng, chỉ duy nhất là chuyện Tẩu độc hàng ngày vào giờ Ngọ càng khiến bọn họ kinh ngạc không ít. Hoa Thiên Hồng nhờ đâu lại không chết? Hàng ngày độc tính phát tác có phải chính là vì Đan Hỏa Độc Liên còn trong người hay không? Hoa Thiên Hồng xuất hiện tại đây với mục đích gì? Liệu có báo thù rửa hận với Thần Kỳ bang không? v.v... và... v.v..

Đề tài về Tẩu độc công tử được nhắc đến rất nhiều trong các cuộc trà dư tửu hận, từ miệng các lão chủ quán cho đến các gã tửu bảo làm chuyện mào đầu tiếp khách, vô hình trung khiến Hoa Thiên Hồng nổi tiếng tự lúc nào không hay.

Như thường lệ, sáng hôm ấy chàng vừa bước vào quán trà đối diện với Tào Châu Phân đà Phong Vân hội, chân vừa ở ngòai cửa đã thấy tiểu nhị đon đả chạy ra chào đón niềm nở :

- Hoa gia khỏe!

Hoa Thiên Hồng chỉ gật nhẹ đâu rồi bước hẳn lên lầu, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc của mình bên cửa sổ xuống.

Mỗi sáng sớm chàng đến đây vẫn là người thứ hai vào quán, trước chàng là một người đàn ông áo chàm, râu mọc loạn xạ, cụt mất tay trái, một vết sẹo đao chạy dài từ trán xuống má trái gần như che kín đi khuôn mặt khiến người ta khó đoán được tuổi tác.

Người này thường vào quán từ lúc còn tinh mơ, thế nhưng tìm ngồi vào trong một hốc cùng của trà lâu, thường gọi một ấm trà rồi ngồi ngóng ra bên ngoài cửa đến thất thần, Hoa Thiên Hồng vốn chỉ để tâm đến chuyện chờ đợi tin tức của mẫu thân, nhưng trước con người này cũng khiến chàng hơi chú ý, chỉ thấy trong đôi mắt xa xăm của người đàn ông ấy có gì oán hận căm thù, nhưng thủy chung chưa từng nghe người này lên tiếng nói với ai một câu nào.

Hoa Thiên Hồng vốn ban đầu đến Tào Châu định lẳng lặng chờ đợi mẫu thân, nhưng mười ngày qua đi không thấy có kết quả, chàng nghĩ nếu mình xuất lộ thân thế ra mặt cũng chẳng có gì đáng sợ bọn người Bang, Giáo, Hội như vậy có thể dẫn đến sự chú ý của mẫu thân, tất càng dễ gặp mẫu thân hơn. Chính vì quyết định như vậy cho nên chàng mới nghiễm nhiên nói rõ thân thế của mình cho một số bằng hữu từng gặp trong quán trà này biết, đồng thời còn nói về chuyện độc lên tích lại trong Đan Điền mỗi ngày phát tất cả vào giờ Ngọ, nhưng không hề nói đến chuyện đã từng được Cửu Độc Tiên Cơ cứu mình thoát chết.

Trở lại một ngày Hoa Thiên Hồng vừa ngồi xuống thì tiểu nhị đang mang đến cho chàng một ấm trà mà chàng thường vẫn quen gọi, và một ít đồ điểm tâm.

Hoa Thiên Hồng vừa mới nhấp một ngụm, từ phía cầu thang có tiếng chân người bước lên rầm rập, thoáng chốc xuất hiện một trung niên hán tử dáng dấp nho sinh, tay phe phẩy chiếc quạt nước vào, chưa nói đã cười ha hả, rồi bước nhanh về phái chàng ôm quyền la lên :

- Thiên Hồng huynh, hôm nay thì bị huynh đệ bắt kịp rồi nhứ!

Hoa Thiên Hồng tợ hồ như đã tất thân quen với người này, ngước mắt lên gật nhẹ cười nói :

- Mã huynh vui vẻ chứ! Huynh đệ cũng vừa mới đến.

Nguyên người này họ Mã, tên Thanh Sớn, trắc hiệu Chiêu Hồn sứ giải chấp chưởng chức biện lý ngoại vụ của Thông Thiên giáo, đương nhiên người giữ chức giả ngoại vụ của Thông Thiên giáo tìm đến đánh bạn làm quen với Hoa Thiên Hồng là điều không nói cũng có thể biết được dụng tâm bên trong rồi.

Bấy giờ Mã Thanh Sơn ngồi xuống ghế đối diện, thấp giọng vẻ bí mật nói :

- Thiên Hồng huynh, nhân hai lão chết tiệt kia còn chưa đến, chúng ta nói chuyện thân mật với nhau vài câu nhỉ...

Hoa Thiên Hồng cười cắt ngang nói :

- Không cần nói, huynh đệ nóng lòng chờ người, không có nhiều thời gian...

Nói đến đó chàng hơi dừng lời lại, rồi mới nói tiếp :

- Ai không biết Ngọc Đỉnh phu nhân của quý giáo là nhân vật lợi hại, huynh đệ có ăn nhằm gan trời cũng không dám đùa!

Chiêu Hồn sứ giả Mã Thanh Sơn hai tay xoa xoa vào nhau cười nói :

- Chớ nên nghe hai lão chết tiệt kia nói bậy, Ngọc Đỉnh phu nhân đâu phải tấm nhục bồ đoàn, chẳng phải ai muốn ngồi lên cũng được, thực không dám giấu diếm...

Hoa Thiên Hồng thấy lão ta miệng thì ấp úng, mắt thì liếc ngang liếc dọc, bất giác cười lớn nói :

- Mã huynh có gì xin cứ nói đừng ngại.

Chiêu Hồn sứ giả Mã Thanh Sơn càng thấp giọng hơn :

- Ngọc giá phu nhân tối nay đến nơi, có lời mời huynh đài tối nay vào canh ba tại Nhất Nguyên quán.

Hoa Thiên Hồng mày kiếm nhíu lại, cười nói :

- Nếu như tại hạ nửa năm về trước, thì dù long đầm huyệt hổ tại hạ cũng nhất định dấn thân một phen...

Chiêu Hồn sứ giả Mã Thanh Sơn vội vã xua tay nói :

- Thiên Hồng huynh nhầm rồi, phu nhân chỉ có hảo ý, lại nói một tòa Nhất Nguyên quán cỏn con, há có thể giam chân nổi bước hổ của huynh đài sao?

Lời lão vừa dứt, bỗng nhiên một giọng nói rắn rỏi cười vang lên nói :

- Mã huynh hà tất khách khí, ai không biết Chiêu Hồn sứ giả của Thông Thiên giáo giết người không dùng dao!

Chiêu Hồn sứ giả Mã Thanh Sơn quay phắt người lại, xỉ cây chiếc phiến hậm hực nói :

- Tôn lão ca! Ngươi là đại quý nhân trong Phong Vân hội, chẳng lẽ không bỏ qua được cho tiểu đệ?

Người vừa xuất hiện họ Tôn là một lão già cao gầy, vừa bước tới vừa cười ha hả cúi đầu chào Hoa Thiên Hồng rồi tự động ngồi xuống đối diện với chàng.

Hoa Thiên Hồng nhìn người thứ hai đi tiếp sau lưng lão ta mà một lão nhân mặt đỏ, đưa quyền cười nói :

- Đan lão hộ pháp có gì vui mà trông mặt hớn hở đến thế?

Lão già mặt đỏ họ Đan lại cười phá lên kha khả, thuận tay lấy từ trong người ra một tấm thiếp trắng nói :

- Hoa huynh xem, tin vui bay đến chẳng phải là vui vì Hoa huynh đây hay sao?

Hoa Thiên Hồng tiếp lấy bức thiếp, Chiêu Hồn sứ giả Mã Thanh Sơn đột nhiên giật lấy xé ra đọc:

Sắp đến, nhanh tới Lan Phong tiếp ta. Bạch...

Chiêu Hồn sứ giả Mã Thanh Sơn trao bức thư lại cho Hoa Thiên Hồng, ánh mắt đảo nhanh rồi nhìn chăm lão già mặt đỏ nỏi :

- Đan huynh, đây có phải thủ bút của tiểu thư quý bang Bạch Quân Nghi không?

Lão họ Đan vuốt râu cười cười nói :

- Lão phu có mười cái đầu cũng không dám giả mạo bút tích của Bạch tiểu thư.

Lão già họ Tôn người Phong Vân hội vờ làm kinh ngạc nói :

- Đan huynh, Bạch tiểu thư lệnh cho thuộc hạ quý bang tại Lan Phong tiếp giá, ngươi còn đem thư trao cho Hoa huynh làm gì chứ?

Đan lão cười kha khả nói :

- Vị tiểu thư của chúng ta là nữ trung hảo hán, uy hành thượng hạ đều bằng sở học và trí tuệ, tuyệt không ỷ vào thân phận là nữ tử của Bạch bang chủ. Tiểu thư không hề lệnh chúng ta tiếp giá.

Nói đến đó rồi cười ha hả tự nhấp một ngụm trà, đoạn ngửa người ra nhắm mắt, không nói gì thêm.

Chiêu Hồn sứ giả Mã Thanh Sơn đầu mày nhíu lại vẻ khó chịu nhìn Hoa Thiên Hồng nói :

- Hoa huynh nghe rõ rồi chứ, Bạch tiểu thư uy hành thượng hạ, công lực trí tuệ cả hai đều cao minh, Hoa huynh như tự biết mình thì đi nhanh nhanh một bước mới hay nhé!

Hoa Thiên Hồng cười cười, vò nát bức thư trong tay lòng nghĩ thầm: “Nay đã là tháng sáu, mẹ ta có đi chậm thế nào thì cũng đã đến Tào Châu sao giờ vẫn chưa thấy tung tích? Ài! Chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì sao?... Không thể! Mẹ kinh nghiệm quảng bác, lịch duyệt giang hồ, hàng tiểu bối mạc lưu há có thể làm gì được mẹ!”

Chàng trầm tư suy nghĩ liên miên, bỗng Mã Thanh Sơn cười lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng nói :

- Hoa huynh, Bạch tiểu thư muốn ngươi tiếp giá, đây quả là cơ hội tam sinh hữu hạnh, huệ nhãn kiến anh hùng, đêm nay canh ba ngươi nên đi một chuyến mới phải. Nào, nhân lúc còn rảnh rỗi chúng ta đấu vài ván cờ nhé!

Đan hộ pháp vừa nghe thế đã trừng mắt nói lớn :

- Mã huynh, Hoa huynh tối nay còn nhiều chuyện phải làm, người không thể để người ta nghỉ ngơi một lát hay sao chứ?

Tôn lão cũng tiếp lời nói :

- Đúng thế, chúng ta chuyện phiếm cùng nhau chẳng lẽ không vui sao? Nghe nói tối qua Mã huynh tìm được mối ngon lắm nhỉ?

Chiêu Hồn sứ giả Mã Thanh Sơn xòe chiếc quạt “phạch” một tiếng, phe phẩy mấy cái ngượng ngập nói :

- Về chuyện này thì huynh đệ không muốn nói, nhưng...

Nói đến đó lão cười hi hi rồi noi tiếp :

- Thế nhưng, Tôn huynh đã không thẹn mà hỏi, thì huynh đệ cũng chẳng giấu diếm...

Nói là không muốn nói vậy mà khi lão lại bắt đầu huyên thuyên kể lại chuyện hồi đêm lão thanh lâu tầm nguyệt cho mọi người nghe. Lão càng kể càng say sưa, hai người kia thì nghe cũng say mê đến xuất thần, chốc chốc hứng chí lại cùng nhau cười phá lên hô hố. Hoa Thiên Hồng vốn chẳng có lòng dạ nào để đàm tiếu với bọn họ, ánh mắt chàng thỉnh thoáng liếc nhìn đại hán mặt thẹo ngồi độc ẩm một mình bên bàn kia, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách đối phó với Nhất bang, Nhất giáo, Nhất hội.

Mãi đến gần trưa, trong tửu lâu đã đông, chàng liền đứng lên nói :

- Ba vị xin cứ nói chuyện, tại hạ cáo từ trước.

Đan hộ pháp không chút dè dặt hỏi thẳng :

- Hoa huynh “Tẩu độc” đó sao?

Hoa Thiên Hồng gật nhẹ đầu rồi ôm quyền xá dài, Mã Thanh Sơn bỗng nhiên đứng lên ghé tai nói nhỏ :

- Đêm nay đầu canh, huynh đệ đến khách điếm tiếp Hoa huynh!

Thế nhưng liền nghe Tôn lão chen vào cười lớn nói :

- Mã huynh, nam tử hán chẳng làm điều gì không dám nói với người khác!

Hoa Thiên Hồng không muốn rầy rà với bọn họ khi ấy định đi, nhưng bất chợt nhận ra đại hán mặt thẹo kia nắm chiếc bình lắc nhẹ mấy cái. Cử chỉ ấy tuy rất nhẹ, nhưng chàng cũng kịp nhận ra, nhìn theo anh mắt người ấy mới chợt hiểu. Nguyên lúc này dưới đường, trước mặt Phong Vân hội Tào Châu phân đàn có bảy tám con tuấn mã xuất hiện, đi đầu là một lão hán vận ngân bào.

Nhãn lực của Hoa Thiên Hồng hiện tại đã không còn như trước, tuy ở khoảng cách rất xa nhưng chàng cũng nhìn thấy rất rõ, trong đầu chàng chợt nhớ lại lão hán vận ngân bào này chính là Bát Bích Tu La Tra Thanh một trong những nhân vật đứng đầu Phong Vân hội.

Lão họ Tôn lúc này cũng đã phát hiện ra trước Phân đàn có người đến, nên vội vàng rời ghế nói :

- Tâm đương gia tệ hội đã đến, huynh đệ di trước một bước!

Vừa nói vừa ôm quyền xá dài rồi đi xuống lầu ngay

Hoa Thiên Hồng lúc này trong đầu thay đổi chú ý, định ngồi nán lại thêm một lúc xem chuyện thế nào, nhưng độc lực Đan Hỏa Độc Liên trong người đã phát tác bất đắc dĩ đành bỏ đi xuống lầu.

Ra khỏi thành thì độc đã phát, chàng liền phóng chân mà chạy.

Suốt cả tháng nay chàng ở lại Tào Châu, mỗi khi đúng Ngọ độc tính trong người phát tác đều ra khỏi thành chạy như điên như dại, Có người biết chàng trong người ẩn độc, mới gán cho chàng một biệt hiệu “Tẩu Độc thư sinh”, Hoa Thiên Hồng khi rời núi vốn cải danh đổi họ, ấy là vì để tránh nguy hiểm, nhưng chàng đã một lần bên bờ Hoàng Hà không chết, giờ đã không còn ngại gì đối đầu với kẻ thù nên quyết phục nguyên tính danh của mình. Tin “Hoa Thiên Hồng tẩu độc tại Tào Châu” Nhất bang, Nhất hội, Nhất giáo tất đều biết

Lại nói, công lực trong người chàng càng tăng mạnh thì độc tính trong người cũng tăng theo khiến cho mỗi lúc độc tính phát tác thì thống khổ vô cùng. Lúc đầu mỗi nửa canh giờ chàng chỉ chạy quanh thành chừng hai vòng, nhưng đến lúc này cũng thời gian ấy thì lại chạy có đến mười mấy vòng mới khiến độc tính dịu xuống.

Chạy một hồi đến khi Đan Hỏa Độc Liên tiềm nhập trở lại vào Đan Điền thì mồ hôi cũng tháo đẫm cả người. Trở lại khách điếm tắm rửa ăn uống xong thì trời cũng đã xế chiều, chàng ngồi bên cửa sổ như mọi khi ngóng xuống đường trông bắt gặp được bóng dáng của mẹ như mọi khi.

Hoàng hôn nhanh chóng đổ xuống, một ngày chờ mẹ lại vô vọng, chàng uể oải đứng lên suy nghĩ nhanh chuyện phải hành động tối nay. Trong đầu hình ảnh người đàn ông một tay mặt thẹo kia cứ hiện lên, chàng linh cảm con người này xuất hiện ở đây nhất định có vấn đề, khi ấy quyết định gác qua chuyện Ngọc Đỉnh phu nhân và Bạch Quân Nghi, trước tiên thám thính hành tung của nhân vật này.

Nghĩ rồi, chàng nấn ná chờ đến khi trời tối hẳn mới rời khách điếm ra đường. Khi đến gần cổng Phân đàn Phong Vân hội chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ trong phóng ra, chàng vội vã vào bên đường, nháy mắt đã thấy bốn con tuấn mã phi nhanh ra. Người đi đầu vẫn chính là lão nhân ngân bào Bát Bích Tu La Tra Thanh, người thứ hai là một lão hòa thượng hình thù dềnh dàng thô tháp, khuôn mặt tròn béo núc ních trông thật phàm tục, người thứ ba là một thiếu niên trên dưới hai mươi, thân vận áo gấm đen viền kim tuyết, vừa nhìn chàng cũng kịp nhận ra chính là thiếu niên trước đây bên Hoàng Hà đấu một chưởng với Cốc Thế Biểu và người cuối cùng chính là Phong Vân hội Tào Châu phân đàn chủ Kiều Quảng.

Hoa Thiên Hồng nhìn thấy bọn họ xuất hiện rời đi trong đêm, tự nhiên lóe lên một ý nghĩ, bèn phóng người bám truy theo, cả bọn bốn người vừa ra khỏi thành tầm mươi trượng, bỗng trong rừng có tiếng người thét lớn :

- Bát Bích Tu La Tra Thanh, ngươi xem ai đây?

“Vèo” một tiếng, bóng người lướt tới đã thấy ánh đao chém xả xuống người Bát Bích Tu La.

Bát Bích Tu La Tra Thanh vừa nghe tiếng gió đã biết bị tập kích liền tung người khỏi ngựa đáp xuống đất, ba người kia cũng nhanh chóng rời ngựa vừa kịp lúc ánh kiếm đến nơi.

Bát Bích Tu La Tra Thanh là nhân vật cao thủ giang hồ, chỉ tiếp mấy chiêu kiếm đã nhận ra đối thương là ai la lên :

- Thương Tu Khách, là ngươi đấy ư?

Hoa Thiên Hòng lúc này mới nhận ra người xuất hiện tập kích bọn Bát Bích Tu La Tra Thanh không ai khác mà chính là người mà chàng đang muốn điều tra, hán tử cụt tay mặt theo. Cứ nhìn kiếm pháp người này cũng biết là tay cao thủ võ lâm, trong lòng chàng tự nhiên hiếu động, chẳng còn để ý chuyện ẩn người cứ thế đi thẳng đến bên đường đứng xem.

Ba người đi cùng Bát Bích Tu La Tra Thanh xuống ngựa đứng nhìn, khi ấy phát hiện ra có người đi đến đều quay lại nhìn, Kiều Quảng nhận ra chính là Tẩu Độc thư sinh bèn cúi người cung kính nói với lão hòa thượng :

- Khải bẩm ngũ gia, thiếu niên này chính là Hoa Thiên Hồng.

Nguyên lão hòa thượng này ở vị thứ năm trong Phong Vân hội, người giang hồ chỉ biết lão ta tên là Thân Tam Hảo, nhưng không ai biết pháp hiệu lão ta là gì. Nhân vì lão tuy thân khoát cà sa, nhưng lại háo tửu, háo sắc, háo sát cho nên thiên hạ châm biếm gọi là Thân Tam Hảo.

Thân Tam Hảo nghe Kiều Quảng nói vậy, ánh mắt long lên nhìn chăm Hoa Thiên Hồng giọng trịch thượng hỏi :

- Ngươi là hậu nhân của Hoa Nguyên Tư?

Hoa Thiên Hồng nghe cái giọng ồm ồm như chuông vỡ và khẩu khí vô lễ của lão ta thì tức giận, xẵng giọng nói :

- Lão hòa thượng ngươi có gì chỉ giáo?

Chàng vốn đã có kinh nghiệm giang hồ, biết người của Nhất bang, Nhất giáo, Nhất hội đều không phải là nhân vật chánh phái, chung quy chẳng có đạo lý gì để nói nhiều, cho nên nói rồi liền ngưng tụ chân khí phòng bị.

Thân Tam Hảo cười “hắc hắc” một tràng dài, chính định ra tay chợt nghe Thương Tu Khách thét lớn :

- Bát Bích Tu La, Thương Tu Khách này không cần báo thù cánh tay cụt này!

Hoa Thiên Hồng ngạc nhiên nghĩ: “Thù chặt tay không báo vậy báo thù gì chứ?”

Chỉ nghe Bát Bích Tu La Tra Thanh cười gằn nói :

- Có bản lĩnh thì cứ thi triển, Tra mỗ tiếp ngươi!

Thương Tu Khách kiếm chém lia lịa, miệng lại thét :

- Ta cũng chẳng cần báo thù sát thê!

Bát Bích Tu La đã thấy phẫn nộ quát :

- Không cần nói, ta biết ngươi báo thù cho con trai ngươi!

Thương Tu Khách giọng đầy căm hận :

- Đứa trẻ lên ba có tội gì mà ngươi cũng giết chứ?

Bát Bích Tu La Tra Thanh nghiến răng không nói, chưởng phong cứ ồ ạt đánh tới, thế nhưng vẫn chưa giải nổi thế kiếm đầy căm hận của Thương Tu Khách.

Song phương động thủ cục thế hiểm ác gần như thu hút sự chú ý của ba tên đồng bọn Bát Bích Tu La, cho nên lúc này chừng như không ai chú ý đến Hoa Thiên Hồng.

Thương Tu Khách quyết tâm rửa thâm thù huyết hải, nên ra kiếm từng chiêu từng chiêu đều là sát thủ. Tuy lúc này chiếm thế thượng phong, nhưng chung quy vẫn chưa làm gì nổi Bát Bích Tu La với tuyệt học Quy Nguyên chưởng pháp bát thập nhất thủ.

Thân Tam Hảo nhìn tình thế không ổn khi ấy tính nhanh chuyện hạ Thương Tu Khách càng sớm càng tốt bèn bước tới cười hăng hắc nói :

- Thương Tu Khách, đêm nay ngươi tự dưng chui đầu ra phá đám nhã hứng của quý lão gia, phải cho ngươi bài học lễ độ mới phải.

Dứt lời, cả người lướt nhanh đến, Hoa Thiên Hồng thấy thế lao ra quát :

- Hòa thượng ngươi định lấy nhiều thắng ít đó chăng?

Chàng vừa rồi nghe chuyện Thương Tu Khách mang thâm thù huyết hải, đoạn tay, sát thê, sát tử thì trong lòng cũng đã phẫn khí, nên vừa thấy Thân Tam Hảo nhảy ra thì chẳng nghĩ gì nữa, quyết ra tay trợ giúp Thương Tu Khách.

Thế nhưng, liền nghe thiếu niên áo đen cười nhạt nói :

- Ở đây không có chuyện của ngươi!

Dứt tiếng thì người đã đến trước mặt, chưởng đẩy thẳng vào người chàng. Hoa Thiên Hồng từ khi hạ sơn đã chịu không biết bao nhiêu nỗi nhục hận, gia dĩ trong người mang kịch độc khiến cho lòng hận thù càng tăng thêm, tính tình hầu như hoàn toàn cải biến tâm thủ trở nên độc địa.

Chàng đối với người Nhất bang, Nhất giáo, Nhất hội thống hận cực độ nên lúc này ra chưởng với thập thành công lực, sử dụng chiêu chính là Khốn Thú Đẩu Công.

Chỉ nghe “bình” một tiếng song chưởng tiếp nhau, thiếu niên rú dài rồi cả người lảo đảo về sau bảy tám bước đoạn ngã huỵch ngồi trên đất.

Kiều Quảng cả kinh vội chạy đến bên thiếu niên, chỉ thấy gã tuy bế mục tinh thần điều hòa chân khí, nhưng từ khóe mồm máu vẫn rỉ ra không dứt đủ thấy trong người thụ trọng thương.

Hoa Thiên Hồng một chưởng đả thương thiếu niên áo đen, chuyển mắt nhìn thấy Thân Tam Hảo đã liên thủ với Bát Bích Tu La vây đánh Thương Tu Khách. Thương Tu Khách tuy võ công tuyệt luân nhưng một mình đối địch với hai tay đại ma đầu thì tình thế đã chuyển từ thượng phong xuống cân bằng rồi dần dần trở nên bị động.

Hoa Thiên Hồng nhìn thấy vậy biết chẳng bao lâu Thương Tu Khách cũng bại, bèn nhảy tới thét lớn :

- Đại hòa thương, chớ nên làm hủ nhục Tam đương gia!

“Vèo” một tiếng, chưởng đánh thốc tới người Thân Tam Hảo thế cực mãnh liệt. Nên biết, Khốn Thú Đẩu Công chàng học được từ Hàn Đàm Quái Tẩu Chu Nhất Cuồng, tinh luyện thành thục, gia thêm chân lực tăng vô hình trung từ Đan Hỏa Độc Liên, khiến cho chiêu chưởng này càng hùng hậu vô cùng.

Chỉ nghe “bình” một tiếng như trời long đất lở, cả hai thân hình đều bị dạt ra ngoài. Thân Tam Hảo tay cảm thấy tê dại, không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ: “Chưởng lực của tiểu tử này thật thâm hậu, Chử Tiểu Cực vừa rồi nhận của hắn một chưởng, nếu không chết cũng thụ trọng thương”.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng hai tay múa liên hồi vận đủ chân lực, gầm lớn một tiếng, thi triển Đại Thủ Ấn tấn công vào người Hoa Thiên Hồng.

Nguyên thiếu niên vận áo gấm đen kia chính là nhi tử của Chử Nguyên Cực, trong Phong Vân hội thì Chử Nguyên Cực ngồi vị thứ hai, chỉ sau có một người là Nhậm Huyền. Con trai của Nhậm Huyền năm trước đã bị người ngoài sát hại giờ nếu như đến lượt Chử Tiểu Cực cũng bị giết bởi tay ngoại nhân thì uy danh của Phong Vân hội kể như không còn đứng nổi trong võ lâm.

Vừa lúc này, chợt nghe Bát Bích Tu La Tra Thanh quát lớn :

- Hoa Thiên Hồng, ngươi thật to gan, dám nhúng tay vào chuyện của chúng ta!

Hoa Thiên Hồng cười nhạt nói :

- Có gì không dám, giết Tra Thanh ngươi, Hoa mỗ đầu nhập Thông Thiên giáo!

Bát Bích Tu La Tra Thanh nghe vậy thét lớn :

- Thông Thiên giáo cũng không che đỡ nổi thân ngươi!

- Hắc hắc... nực cười! Phong Vân hội Tam đương gia và cả Ngũ đương gia đều bỏ mạng tại đây...

Thân Tam Hảo không đợi chàng nói hết câu, gầm lên :

- Tiểu tử, ngươi nằm mộng chăng?

‘Vèo” một tiếng, chưởng lực hùng hậu đánh tới tấp, khiến Hoa Thiên Hồng không còn rảnh tay để mà nói tiếp.

Lúc này, bốn người phân thành hai trận long tranh hổ đấu, Thương Tu Khách mang trong lòng đầy thù hận, ra chiêu hiểm ác, chỉ hận không thể một kiếm lấy mạng đối phương, nhưng chung quy vẫn không làm gì nổi đối phương võ công chẳng kém gì lão ta.

Bên này Hoa Thiên Hồng đấu với Thân Tam Hảo, lão hòa thượng khí thế hùng hậu chiêu thức hiểm độc, Hoa Thiên Hồng nhờ vào nội lực lại thêm tuyệt học Khốn Thú Đẩu Công nên cực diện trước mắt vẫn còn ngang ngửa, nhất thời khó thân thắng bại.

Đêm càng lúc càng khuya, trường huyết đấu càng kịch liệt, đã ngoài cả trăm chiêu vẫn chưa ngã ngũ.

Đứng bên ngoài nhìn đấu, Chử Tiểu Cực thân thụ trọng thương cho nên không thể tham chiến, còn lại Kiều Quảng tuy thân phận là Phân đàn chủ Tào Châu nhưng so với trận huyết đấu của những nhân vật cao thủ như thế này thì căn bản không thể nhúng tay vào được.

Đứng xem một lúc, lão quay đầu lại nhìn Chử Tiểu Cực nói :

- Cục diện trận đấu này thực khó phân, hay là để thuộc hạ dùng pháo hiệu gọi người trong bổn Phân đàn đến?

Chử Tiểu Cực trong người khí huyết vẫn chưa ổn định, nghe nói vậy thì trầm ngâm giây lát mới nói :

- Gọi thêm người đến thì hay, thế nhưng tiểu tử họ Hoa không phải nhân vật tầm thường, gọi huynh đệ thông thường đến cũng không làm gì được hắn.

Kiều Quảng nghĩ rồi nói :

- Thuộc hạ sẽ tìm huynh đệ đắc lực.

Nói dứt lời hắn quay người lại phóng nhanh vào màn đêm.

Thế nhưng, Kiều Quảng vừa đi thì đấu trường thay đổi tức thì, chỉ thấy Thương Tu Khách thanh trường kiếm trong cánh tay độc nhất múa rít lên ào ào bức. Bát Bích Tu La Tra Thanh vây khốn trong màn kiếm ảnh. Bát Bích Tu La Tra Thanh gầm lớn một tiếng, chưởng vung đánh liên hoàn, thân hình tợ hồ như nỗ lực thoát ra ngoài.

Hoa Thiên Hồng nhìn thấy Thương Tu Khách chấn uy lực giành phần chủ động, thì tự nhiên trong người cũng phấn chấn hẳn lên, chưởng tiếp chưởng xuất ra tợ như bài sơn đảo hải bức ép Thân Tam Hảo thoái liên tục sáu bảy bộ.

Thân Tam Hảo tính khí nóng nảy thô tục, bị bức đến tức mặt mày đỏ gay gầm lớn :

- Tiểu tử, Phật gia hôm nay không bửa ngươi ra làm hai quyết không làm người.

Trong tiếng thét, tả chưởng hữu thủ, khí thế phản công cực kỳ uy mãnh bức Hoa Thiên Hồng phải tạm thoái nhượng mấy bộ.

Đột nhiên vừa lúc này từ miệng Thương Tu Khách phát ra một tiếng cười quái đản, tiếng cười nghe tợ hồ như hàm chứa cả tiếng quỷ khốc thần sầu khiến cả Hoa Thiên Hồng và Thân Tam Hảo đều nổi gai ốc. Bát Bích Tu La Tra Thanh nghe thì rung động cả người, nhìn thấy ánh kiếm như muôn vàn ánh lưu tinh ập tới thì phát lạnh, vội tung người định đào thoát ra. Nhưng người chưa kịp vọt lên thì thân hình lão ta khựng lại, kèm theo cả cánh tay nắm kiếm lìa đoạn rơi trên đất.

Tra Thanh ngoại hiệu Bát Bích Tu La, công lực khẳng định không phải tầm thường, một cánh tay bị chém cụt, công lực tự nhiên giảm một nửa, lúc ấy nghiến răng chịu đau, cúi nhặt nhanh cánh tay rồi như con thú trúng thương lủi nhanh vào màn đêm.

Tương Tu Khách nhếch mép cười nhạt một tiếng lắc người định truy theo, nhưng chợt nghĩ điều gì lại thôi, quay người bước về hướng Thân Tam Hảo.

Thân Tam Hảo hồn tiêu phách tán, vung tay đánh thốc ra mấy chưởng, đây chỉ là chuyện trong chớp mắt, Chử Tiểu Cực thấy Tra Thanh đã chạy thì tinh thần hoảng loạn, vội nhảy người lên ngựa phóng đi mất

Thương Tu Khách chống kiếm đứng trừng mắt nhìn Thân Tam Hảo, cả mặt bao trùm sát khí nửa câu không nói.

Thân Tam Hảo trước tình thế này biết lui là thượng sách, khi ấy đẩy lùi được Hoa Thiên Hồng cũng chẳng chậm chân quay phắt người lại lao nhanh vào màn đêm.

Thương Tu Khách lần này cũng không truy theo Thân Tam Hảo, ngược lại đưa ánh mắt ngưng nhìn Hoa Thiên Hồng rất lâu, Hoa Thiên Hồng bước lên hai bước ôm quyền hỏi :

- Vãn bối không biết xưng hô thế nào?

Thương Tu Khách mỉm cười nói :

- Bất tất khách khí!

- Thật đáng tiếc đêm nay không giết hết được mấy tên tặc nhân kia!

Thương Tu Khách ngưng ánh mắt nhìn chàng từ đầu đến chân, chợt thở dài nói :

- Ta thân còn sống chết không hề gì, thế nhưng tiểu huynh đệ ngươi còn trẻ, tiền đồ còn dài, kết thù kết oán đối với ngươi chỉ thêm nguy hiểm.

Hoa Thiên Hồng mỉm cười nói :

- Đa tạ tiền bối quan hoài, vãn bối chỉ muốn vì giang hồ trừ hại!

- Ài! Đây là thiên ý, bằng vào tiểu huynh đệ ngươi thì trừ được mấy tên!

- Vãn bối biết tài hèn sức mọn, thế nhưng làm điều nghĩa quyết không nhường, dù chết vãn bối vẫn nguyện lòng!

Chàng nói bình thương, thế nhưng khí khái hào hùng mà đó như không phải là một lời thề, chỉ là một chuyện tất yếu khiến Thương Tu Khách trong lòng không khỏi cảm phục

Thương Tu Khách như còn muốn nói gì nhưng lại thôi, thay đổi câu chuyện hỏi :

- Tiểu huynh đệ ngươi lưu chân lại Tào Châu thường ngày la cà trà lâu tử điếm trưa thì “Tẩu độc” giữa bàng quan thiên hạ là có ý gì chứ?

Hoa Thiên Hồng thấy chẳng cần giấu diếm với người này bèn đáp :

- Vãn bối tìm mẫu thân, cố ý làm vậy để dẫn sự chú ý của gia mẫu.

Thương Tu Khách sắc mặt hơi đổi hỏi :

- Lệnh đường hiện ở đâu?

Hỏi vậy, nhưng không đợi chàng kịp trả lời, chợt lão thở dài sườn sượt nói tiếp :

- Vây cánh quần ma đã thành hơn hẳn năm xưa, nghĩa sĩ hào hiệp thì chết tận, nếu được lệnh đường xuất đầu lĩnh tụ anh hùng may ra võ lâm mới thoát nổi họa kiếp.

Hoa Thiên Hồng nghe vậy suýt nữa thì buột miệng nói ra chuyện mẫu thân công lực bị hủy, nhưng trong đầu thầm nghĩ: “Hiện tại đạo tiêu ma trưởng, bao nhiêu anh hùng hào kiệt vẫn còn tín nhiệm mẫu thân, nếu ta nói ra điều này thì họ sẽ mất hết niềm tin khó có ngày khôi phục lại uy lực, chẳng bằng tạm thời cứ giấu”.

Nghĩ vậy gượng cười nói :

- Gia mẫu vốn dặn vãn bối chờ ở Tào Châu này, nói vậy tiền bối biết song thân vãn bối?

- Ha! Ai lại không biết phu phụ Hoa đại hiệp chứ?

Bấy giờ, hai người vừa nói chuyện vừa đi trở vào trong thành, Thương Tu Khách cẩn thận đưa mắt nhìn quanh rồi trịnh trọng nói :

- Bát Bích Tu La bị lão phu chặt tay, nộ tất trút lên người ngươi, biết được thân thế của ngươi, chúng nhất định không bao giờ bỏ qua, cần phải hết sức đề phong thận trọng, phòng chúng giở thủ đoạn với ngươi.

- Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối vốn không dám khinh suất!

- Tốt! Tiểu huynh đệ bảo trọng!

Nói dứt lời, Thương Tu Khách quay người lao vào bóng đêm, Hoa Thiên Hồng ngưng mắt nhìn theo bóng lão ta có chút thương cảm dâng trào lên trong lòng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...