Lệ Minh Vũ không nỡ nghiêm giọng với cô, anh thở dài, ngữ khí trầm thấp và mềm mỏng, “Chẳng phải em hứa với anh là ngoan ngoãn ăn cơm à?”
“Nhưng Nhiễm muốn ăn bánh kem.” Tô Nhiễm hạ giọng phản đối.
Sở thích này của cô không hề thay đổi.
Anh buồn cười nhíu mày, cô vẫn thích đồ ngọt như mọi khi.
“Không được, em phải ăn cơm xong rồi mới ăn đến bánh kem.” Anh nhẫn nại dỗ dành cô như đang khuyên bảo một đứa bé.
Thực tế thì lúc này cô chẳng khác gì một đứa bé.