Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau

Chương 599: Không còn quan trọng


Chương trước Chương tiếp

Mây đen đè nặng trên đầu, tầng tầng lớp lớp đùn lên.

Niên Bách Ngạn trở lại xe nhưng không cho xe chạy ngay. Chiếc xe đỗ trong bãi đậu xe dưới tầng hầm. Qua tấm kính chắn gió có thể nhìn thấy những đám mây chì cách đó không xa, treo là là trên bầu trời, khiến người ta cảm thấy không sao thở nổi.

Anh mệt mỏi dựa vào ghế, không thắt dây an toàn.

Anh cứ ngồi bất động như thế, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía đường chân trời, rất xa rất xa. Tư duy cũng theo đó bay tan tác.

Hồi ức của con người là tươi đẹp cũng là tàn nhẫn.

Con người vì có ký ức mới trở nên hạnh phúc, nhưng cũng vì có ký ức mà phải chịu khổ đau. Đối với Niên Bách Ngạn mà nói, lý do để anh không bao giờ quên được đoạn hồi ức đó chỉ vì đã có một cô bé nhỏ xíu nũng nịu nói với anh rằng: Anh ơi! Khi nào em lớn, anh làm bạn trai của em nhé!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...