Đã từng có người hỏi, tại sao tuổi thọ của con người lại dài hơn động vật? Cũng có người trả lời, vì động vật mới sinh ra đã biết cách yêu thương và tin tưởng. Nhưng loài người thì phải qua những lần vấp ngã, qua những lúc mông muội, tốn rất nhiều năm thậm chí cả đời mới biết được bản thân mình thực sự cần điều gì, quý trọng điều gì nhất.
Có những sinh mạng tuy ngắn ngủi thôi nhưng chúng vẫn có những niềm hạnh phúc giản đơn, ví dụ như chó, mèo. Có những sinh mạng, lại vì sống quá lâu mà phải chịu đủ mọi đau khổ chồng chéo, ví dụ như con người.
Giống như Khúc Nghệ.
Niềm vui của cô ấy rất ngắn ngủi, nhưng nỗi đau lại không có hồi kết. Cuối cùng cô ấy đã lựa chọn cách thức này để kết thúc sinh mạng của mình.
Sự tình mọi việc là thế này.
…
Sáng sớm nay Khúc Nghệ đã có vẻ u ê, buồn bã. Diệp Ngọc hỏi cô ấy có chuyện gì, cô ấy chỉ lắc đầu nói không có gì. Diệp Ngọc nghĩ bụng có lẽ là cửa hàng quá nhiều việc, cộng thêm thời tiết nóng nực làm cô ấy thấy không khỏe trong người, bèn bảo cô ấy cứ ở nhà. Khúc Nghệ đã đồng ý. Trước khi ra khỏi cửa, Khúc Nghệ bỗng nhiên hỏi Diệp Ngọc: Em có từng hận tôi không?