Tố Diệp biết việc sản phẩm mùa thu đang rất cấp bách. Cô gật đầu, muốn anh không phải bận tâm về mình.
Niên Bách Ngạn bèn lái xe đi.
Tố Diệp đi vào nhà. Trong nhà cực kỳ yên tĩnh. Không còn tiếng cậu ngâm nga hát mấy câu hay tiếng mợ quát tháo bảo cậu yên lặng một lát. Cả ngôi nhà trước nay luôn nhộn nhịp giờ quạnh quẽ, yên ắng, quả thực khiến Tố Diệp rất buồn.
Tố Khải gọi điện thoại tới, trò chuyện đơn giản mấy câu. Tố Khải nói tối nay nó trông ở bệnh viện, bảo cô cứ yên tâm. Tố Diệp cũng bớt lo hơn, nhưng đồng thời lại sợ Tố Khải làm vậy cậu sẽ nghi ngờ. Tố Khải nói: Không sao đâu! Bố em thích náo nhiệt. Em tới đánh cờ với bố.